Quý phi sụp đổ, nhanh như một cơn mưa rào giữa mùa hạ.

Tiền bạc Thẩm Quân tham ô được tìm thấy trong hầm ngầm ở biệt viện ngoại ô kinh thành, lên tới con số hàng triệu lượng.

Ấn tín Chỉ huy sứ Cấm quân bị thu hồi, phe phái quan lại của Thẩm thị như lá rụng mùa thu, bị cách chức hoặc bãi quan, chỉ trong ba ngày “cây đổ bầy khỉ tan”, chạy toán loạn.

Ngày phụ thân từ Thiên lao được thả ra, mẫu thân đã chờ sẵn bên cửa từ sớm, tóc mai thêm vài sợi bạc, nhưng vẫn được chải chuốt gọn gàng.

Bà thấy phụ thân được hai tiểu đồng dìu bước vào, sững sờ trong giây lát, rồi lao tới ôm lấy ống tay áo ông khóc nức nở.

Phụ thân nhìn mẫu thân, rồi nhìn ta đang đứng trong sân, cố nặn ra một nụ cười, cả nhà ba người ôm nhau rơi lệ.

Ba ngày sau, thánh chỉ của Hoàng đế hạ xuống.

“Cẩn Phi Tiêu thị, nhu gia biểu phạm, phong tư nhã duyệt, sắc phong làm Quý phi.”

Ta quỳ ở chính điện Thừa Càn cung, đưa hai tay nhận lấy cuộn thánh chỉ màu minh hoàng.

Bùi Luân đích thân cài cho ta cây trâm phượng hoàng điểm thúy vàng ròng, khẽ vuốt tóc mai của ta.

“Thần thiếp, tạ chủ long ân.”

Hắn không hề nhìn thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt ta.

Nay Thẩm Mộ Uyển đã chết, ta thay thế vị trí của ả;

Kẻ thù cuối cùng, chỉ còn lại mình Bùi Luân.

Thai nhi trong bụng ngày càng nghịch ngợm.

Đêm khuya thanh vắng, ta thường cảm nhận được những cử động khẽ khàng của đứa bé; đưa tay vuốt ve vùng bụng gồ lên, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay chân thực đến vậy.

Nhưng càng chân thực, ta lại càng tỉnh táo.

Đây là cốt nhục của tên bạo quân đó.

Là mầm mống mà kẻ thù khiến gia đình ta tan nát, khiến ta chịu đủ nỗi ô nhục ở kiếp trước đã để lại trong cơ thể ta.

Ta nên hận đứa bé này.

Ánh nến phản chiếu dung nhan đang say ngủ của hắn thật dịu dàng, đôi chân mày giãn ra, trút bỏ hẳn sự sắc bén của bậc cửu ngũ chí tôn ban ngày.

Một khuôn mặt tuấn tú đến vậy, lại ẩn giấu một trái tim độc ác nhường kia.

Khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào trán hắn, ta siết chặt hai bàn tay thành quyền, sau đó rút tay về.

Giết hắn, như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi.

Loại ác nhân như hắn, phải để hắn nhìn thấy hy vọng của mình từng chút một vỡ vụn mới có thể khiến hắn nếm trải tột cùng đau khổ!

Hắn đăng cơ ba năm vẫn chưa có con nối dõi, nếu để hắn biết bản thân không bao giờ có thể có con nữa, chắc chắn hắn sẽ tức điên.

Hôm sau, ta tự tay pha chế một lư hương, chính là loại hương mà Quý phi từng dùng trước đây;

Chỉ có điều lần này, ta tăng thêm ba phần lượng thuốc.

Hắn tựa trên sập phê duyệt tấu chương, ngửi thấy mùi hương này còn thấy ngạc nhiên:

“Quý phi dạo này điều hương ngày càng tốt rồi.”

Ta rũ mắt, đẩy lư hương lại gần thêm chút.

“Bệ hạ thích, vậy cứ ngửi thêm một lát.”

Ánh mắt hắn nhìn ta lưu luyến thâm tình, đâu biết rằng trong sự dịu dàng này lại cất giấu con dao đứt đoạn tuyệt tự!

Cơ thể Bùi Luân ngày một yếu đi, đã đến mức cả ngày phải nằm lì trên giường.

Và ta chọn đúng cái ngày hắn vui mừng nhất để ra tay.

Lúc thái y chẩn mạch nói thai nhi khỏe mạnh, hắn sung sướng hệt như một người cha trong một gia đình bình thường, thậm chí tự tay bóc một đĩa hạt óc chó cho ta.

“Đợi hài tử của chúng ta ra đời, trẫm sẽ phong nó làm Thái tử.”

Hắn đưa hạt óc chó đến môi ta, đáy mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ mà ta chưa từng thấy.

Nhưng ta lại hướng về phía hắn nở một nụ cười lạnh lẽo:

“Đó là con của ta, không phải của ngài.”

Hắn sững sờ:

“Nàng nói gì?”

Ta bưng bát thuốc trước mặt uống cạn một hơi.

“Bát thuốc tránh thai này uống vào, đứa bé trong bụng ta từ nay không còn liên can gì tới ngài nữa.”

Sắc mặt hắn khoảnh khắc đó tái nhợt như tờ giấy trắng, cố gắng bám vào mép sập vươn tay muốn bắt lấy ta, gân xanh nổi đầy mu bàn tay nhưng không còn sức để trụ vững.