Lư hương suốt mấy tháng qua sớm đã rút cạn sinh lực cơ thể hắn, đến bây giờ ngay cả việc gượng dậy cũng không làm được nữa.
Ta nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, bỗng nhiên muốn cười.
Cửu ngũ chí tôn, thì ra cũng biết chết là gì.
Ta cúi người, tiến sát vào khuôn mặt tái nhợt của hắn.
“Tất cả những gì ta làm, đều là vì muốn ngươi đi chết!”
“Hạng cặn bã như ngươi, căn bản không xứng đáng có con!”
Hắn cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi ngã vật ra sập;
Ta đẩy cửa điện ra, vô số thái giám thị vệ ùa vào trong, ngay sau đó truyền đến một tiếng kêu thảng thốt:
“Bệ hạ! Bệ hạ băng hà rồi!”
***
Dưới sự sắp xếp của Hoàng hậu, ta rời khỏi hoàng cung, trở về nhà, cùng phụ mẫu lui về sống ẩn dật.
Hôm đó bát thuốc ta uống không phải thuốc tránh thai phá thai gì cả, mà là thuốc an thai.
Đứa bé trong bụng ra đời vào tháng Tư, là một bé gái, ta đặt tên cho nó là A Vụ.
Bà đỡ đặt nó nằm bên gối ta, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm đó, nửa ngày không nói nên lời.
Hoàng hậu sai người mang tới một món đồ.
Đó là một đôi hài đầu hổ, đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, râu hổ từng sợi từng sợi thêu rõ mồn một.
Người mang tới báo lại rằng: Nương nương vạn sự đều bình an, Quý phi nương nương không cần vướng bận.
Nhưng ta đâu còn là Quý phi nữa.
Ngày xuất cung, ta tháo bỏ trâm cài, cởi lớp cung trang dệt chỉ vàng, thay lại bộ y phục bình dị của nữ nhi thường dân.
Dùng những vinh hoa phú quý đó đổi lấy củi gạo, đổi lấy than sưởi, đổi lấy chiếc chuông bạc nhỏ xíu trên tay A Vụ.
Mẫu thân đun củi nấu cơm dưới bếp, phụ thân sửa sang lại mấy chậu lan thảo ngoài sân.
Khói bếp men theo khe ngói lượn lờ bay lên, bị gió thổi tản ra, rồi lại bị gió quấn tụ lại.
Mọi thứ đều thật tĩnh lặng và tươi đẹp.
Một kiếp này cứ trôi qua như thế vậy.
Bên cạnh phụ mẫu, bên cạnh A Vụ, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn dưới hiên nhà, cháo ấm trà nóng bên bếp lửa.
Quãng đời còn lại rất dài, núi xanh ngoài kia, ta muốn tự mình ngắm nhìn.