Ả nghe tiếng bước chân liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, nơi đáy mắt vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng, ngỡ rằng Hoàng đế sẽ hồi tâm chuyển ý;

Đến khi nhìn rõ là ta, tia sáng đó nháy mắt hóa thành sự căm hận thấu xương.

“Ngươi đến làm gì? Xem trò cười của bản cung sao?”

Ta không giận cũng chẳng bực, khóe môi vẽ lên một nụ cười, thong thả đặt hộp thức ăn xuống đất, không nhanh không chậm mở ra.

“Tỷ tỷ dùng thong thả. Đồ ăn trong Thiên lao thô ráp, e là tỷ tỷ ăn không quen.”

Ả trừng mắt nhìn ta chết trân, ngay sau đó bỗng nhiên cười phá lên điên dại.

“Tiêu Cẩn Nhan, ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao?”

Ả kéo khóe miệng, khuôn mặt chi chít vết thương nói không nên lời sự gớm ghiếc.

“Ca ca ta là Chỉ huy sứ Cấm quân, tay nắm ba vạn quân quyền. Nếu huynh ấy biết ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ dẫn binh vào cung! Đến lúc đó tiện tỳ nhà ngươi, cùng với ả Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa kia, đều phải chôn cùng ta!”

Biểu cảm của ta không mảy may thay đổi, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn ả.

“Thẩm Chỉ huy sứ?”

Ta cúi người ghé sát vào khuôn mặt nhăn nhúm của ả, thưởng thức sự tuyệt vọng dần nhen nhóm trong đôi mắt từng chút từng chút vỡ vụn kia.

“Ngươi tưởng hắn có thể cứu ngươi sao?”

“Buổi tảo triều hôm qua, Thượng thư Bộ Hộ cùng Ngự sử đã liên danh tấu hắn tham ô quân lương, buôn lậu muối sắt, cường hào đoạt đất.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Mộ Uyển cứng đờ.

“Bệ hạ nổi trận lôi đình, đã hạ chỉ tống hắn vào đại lao Hình bộ. Cả nhà Thẩm gia, đinh nam lưu đày ba ngàn dặm, gia quyến nữ tú tống hết vào Giáo phường ty.”

Thẩm Mộ Uyển lao đến trước hàng rào, mười ngón tay siết chặt lấy những thanh sắt lạnh buốt, đôi mắt vốn kiều mị linh động giờ đây trợn trừng gần như rách toạc.

“Ngươi nói bậy! Là ngươi hại ta!”

Ta cúi thấp người, dùng tay nâng cằm ả lên.

Nếu không phải tay chân đều bị dây xích nặng nề khóa chặt, ả chắc chắn sẽ không chút do dự mà lao vào cắn xé ta.

“Tỷ tỷ nói sai rồi, ta nào có hại tỷ.”

“Ta chỉ là đem những chuyện tỷ từng làm với ta khi xưa, từng món từng món trả lại cho tỷ thôi!”

Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt từng khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi này.

Kiếp trước, ta cũng giống như ả lúc này, co quắp trong lồng sắt. Khắp người là máu, không một mảnh vải che thân.

Mà ả lại ngồi chễm chệ trên đài cao, tựa vào vai tên bạo quân đó, vừa uống rượu, vừa thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của ta bị người ta lăng nhục.

Ả cười cực kỳ xấc xược:

“Bệ hạ, ngài xem ả ta giống hệt một con chó kìa.”

Mà nay, ý cười trong đôi mắt đó, cuối cùng cũng vỡ vụn thành sự sợ hãi cùng cực.

Ta đứng dậy, cười lạnh nhìn ả.

“Tư vị bị người ta chà đạp chẳng dễ chịu gì.”

“Tỷ tỷ cũng nếm thử xem sao?”

Khuôn mặt Thẩm Mộ Uyển không còn chút nào vẻ kiêu ngạo thường thấy, chỉ còn lại sự khiếp đảm tột độ.

“Ngươi… Ngươi định làm gì?”

Ta lạnh lùng nhìn ả, dùng tư thế bệ vệ từ trên cao nhìn xuống phán quyết:

“Ta sẽ sai người đánh gãy tay chân của ngươi.”

“Sau đó, ném ngươi cho đám tử tù dơ bẩn hạ lưu nhất trong Thiên lao này. Bọn chúng bị nhốt mười mấy năm rồi, gặp heo nái cũng đỏ mắt. Ngươi đoán xem, ngươi có thể sống được mấy ngày?”

Khóe môi ta tạo thành một đường cong, quay người đẩy cửa lao bước ra.

Phía sau lưng vang lên tiếng chửi rủa tê tâm liệt phế của ả:

“Tiêu Cẩn Nhan! Tiện nhân nhà ngươi! Ngươi không được chết tử tế!”

Ta không quay đầu lại, nhưng nghe rõ tiếng cửa phòng giam bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng y phục bị xé rách thô bạo.

Ta đứng ở cuối đoạn đường hầm, ánh nến kéo dài cái bóng của ta trên mặt đất.

Kiếp trước, ta liều mạng kêu cứu, kêu đến cổ họng rỉ máu, kêu đến khản đặc thanh quản.

Còn bọn họ mỉm cười nâng chén rượu, thưởng thức sự tuyệt vọng của ta.

Lần này, cuối cùng cũng đến lượt ả.

***