7
Sự thất tình của Thẩm Tùng Khê đến một cách bất ngờ.
Khi cậu ấy được Châu Đình Nam cõng về trong cơn say xỉn, cậu ấy vẫn còn đang gào thét.
Thấy tôi, cậu ấy khóc lóc đưa tay ra: “Tiểu Trì Trì, em gái khác cha khác mẹ của anh, mau đến an ủi anh trai đi.”
Tôi định bước tới đỡ cậu ấy, nhưng bị Châu Đình Nam đưa tay ra chặn lại.
Anh ấy không nhìn tôi, chỉ nghiến răng nói với Thẩm Tùng Khê: “Để tớ an ủi cậu , tối nay tớ sẽ thật sự… an ủi… cậu!”
Tôi cảm thấy có chút nguy hiểm, lén lút kéo áo Châu Đình Nam, nhưng bị anh ấy trừng mắt nhìn.
“Hay là em cũng tham gia luôn?”
“À không không không…” Tôi vội vàng xua tay, cảnh tượng ba người thật sự có chút không đúng quy tắc, không dám tưởng tượng.
Châu Đình Nam hừ một tiếng, rồi kéo Thẩm Tùng Khê vào phòng anh ấy, còn tôi định đi vào bếp để nấu một bát canh giải rượu.
Đột nhiên nghe thấy giọng của Châu Đình Nam cao lên: “Em làm gì trong phòng của tôi?”
Ôn Diệu chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng: “Xin lỗi nhé, Đình Nam, em chỉ định đến đây tìm một cuốn sách để đọc, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất…”
Sau lần gặp gỡ trước không lâu, cô ta đã dọn vào Châu gia sống theo sự sắp xếp của mẹ Châu.
Cô ta thông minh và tự tin, cũng rất giỏi trong việc lấy lòng mọi người, nhưng trong thâm tâm vẫn là một người tầm thường.
Cô ta coi tôi như tình địch, nên rất cảnh giác với tôi.
Đặc biệt là rất thích sai bảo tôi.
Tôi hiểu rõ tâm tư của cô ta, nên càng tỏ ra cung kính, luôn không quên nhắc nhở cô ta về thân phận khách mời của mình trong từng lời nói.
Châu Đình Nam cũng vậy, anh ấy rất lịch sự và quan tâm đến Ôn Diệu, nhưng lại không có hành động nào tiến xa hơn.
Vì vậy, cô ta mới không kiềm chế được mà bày ra mấy trò nhỏ nhặt này, nhưng không ngờ lại vô tình chạm đến điều kiêng kỵ của Châu Đình Nam.
Trước đây cũng vì một cô gái mà Thẩm Tùng Khê thích cố tình quyến rũ anh ấy, suýt chút nữa làm hai người tuyệt giao.
Quả nhiên, giọng Châu Đình Nam rõ ràng trở nên lạnh lùng: “Tôi không thích người khác vào phòng mình, hy vọng sau này em tránh làm như vậy, được chứ?”
Mặt Ôn Diệu tái đi, cố gượng cười, thấy Thẩm Tùng Khê loạng choạng muốn đưa tay giúp đỡ, nhưng bị anh ấy say xỉn đẩy ra.
“Cô là ai chứ, đừng chạm vào tôi! Tôi không cần cô đỡ, tôi muốn Tiểu Trì đỡ, tay của em ấy mềm nhất, hồi nhỏ tôi còn từng hôn em ấy…”
Tôi nhanh chóng lao tới, một tay bịt miệng cậu ấy, một tay che mặt mình.
Tại sao người say không thể trở thành người câm chứ!
Mặt Châu Đình Nam đen lại thấy rõ, ánh mắt nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận rằng khi còn nhỏ ngây thơ, tôi từng muốn lấy Thẩm Tùng Khê làm chồng, vì cậu ấy là người đầu tiên buộc tóc cho tôi.
Còn Châu Đình Nam thì chỉ biết giật tóc tôi rồi cười như một thằng ngốc.
Nhưng tiếc là, cuối cùng tôi lại thích một thằng ngốc.
Ôn Diệu chỉ vào Thẩm Tùng Khê rồi lại chỉ vào tôi: “Hóa ra hai người là một cặp à, Nam Trì cũng có thủ đoạn đấy chứ… không, phải nói là có mắt nhìn mới đúng…”
Châu Đình Nam không đáp lời, mặt lạnh lùng, kéo Thẩm Tùng Khê vào trong phòng và ném cậu ấy lên giường, rồi gọi tôi: “Còn không qua đây giúp một tay!”
Tôi đi ngang qua Ôn Diệu, cười nhạt một tiếng, thấy ánh mắt cô ta tối sầm lại trong khoảnh khắc.
Lúc đó chỉ thấy sảng khoái, không ngờ rằng sau này tôi sẽ phải đối mặt với sự trả thù độc ác của cô ta.
8
Thẩm Tùng Khê mời tôi đi du thuyền, ban đầu tôi đã từ chối.
Nhưng cậu ấy nói là để chữa lành vết thương tình cảm, tôi lại nghĩ rằng mình cũng cần điều đó.
Khi tôi đến xin phép Châu Đình Nam, anh ấy mặt trầm tư, khó chịu mãi mà không chịu đồng ý.
Thẩm Tùng Khê nhìn thấu tình hình, liền mời anh ấy đi cùng, anh ấy mới nở nụ cười nhếch mép, bảo tôi đi thu dọn đồ đạc, cả của anh ấy nữa.
Tôi cố tình lớn tiếng hỏi: “Có cần mang theo quần bơi không… mang mấy chiếc?”
Châu Đình Nam lập tức bật dậy: “Thôi, để anh tự làm.”
Thẩm Tùng Khê cười, che miệng lại, nhìn thấy Ôn Diệu bước tới, liền nhiệt tình mời: “Hay là Ôn tiểu thư cũng đi cùng chúng tôi, đông vui hơn mà.”
Cậu ấy không thích Ôn Diệu, kể từ sau lần say rượu mắng cô ta, cậu ấy không còn nói chuyện với cô nữa.
Chuyện gì bất thường cũng có nguyên do, tôi bất giác cảm thấy lo lắng.
Chiều tối thứ Sáu, bốn chúng tôi cùng lên thuyền, mới biết Thẩm Tùng Khê còn mời thêm người khác.
Phần lớn là bạn chung của cậu ấy và Châu Đình Nam, và hóa ra Ôn Diệu cũng quen biết họ.
Có lẽ họ cũng đã nghe tin đồn về ý định kết hôn giữa hai nhà Châu và Ôn, nên khi nhìn tôi, ánh mắt họ trở nên khinh miệt hơn.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, cầm một ly rượu lên, vừa nhấp một ngụm đã bị sặc và ho liên tục.
Thẩm Tùng Khê cười lớn, Châu Đình Nam từ xa nhìn thấy, hét lên: “Nam Trì, em không được uống rượu đâu nhé!”
Sự tự tôn của tôi vốn đã lung lay từ lúc lên thuyền, đột nhiên dấy lên chút nổi loạn. Tôi cầm ly rượu, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, và uống cạn.
Châu Đình Nam lập tức định bước qua, nhưng bị bạn bè xung quanh giữ lại, tôi liền nhanh chóng trốn sau lưng Thẩm Tùng Khê.
Đúng lúc có người đề nghị chơi trò chơi “Thật hay thách”, mặc dù trò này đã cũ rích nhưng vẫn không làm giảm đi sự hứng thú của mọi người.
Tôi bị hỏi về mối tình đầu, Thẩm Tùng Khê nhanh chóng đáp: “Chín tuổi, Nam Trì lúc đó đã nói lớn lên muốn lấy tôi làm chồng…”
Mọi người cười ầm lên, rồi bắt đầu kể về mối tình đầu của họ.
Những mối tình điên cuồng, hài hước, hoặc kết thúc dang dở… tất cả đều mang một chút cảm giác định mệnh khó quên.
Trong lúc mọi người than thở, Châu Đình Nam bỗng thấp giọng hỏi: “Người đầu tiên mà mình thích, có thực sự khó quên đến thế không?”
Không ai trả lời anh ấy, và cũng không ai để ý đến vẻ mặt cô đơn thoáng qua của anh ấy.
Khi đến lượt anh ấy bị hỏi về nụ hôn đầu, anh ấy đột nhiên ngước lên nhìn tôi, rồi chọn uống ba ly rượu phạt.
Tôi nhìn vào yết hầu của anh ấy, không thể không nhớ lại cảm giác đôi môi mềm mại và mát lạnh của anh ấy khi hôn tôi lần trước…
“Đinh…” Điện thoại trên bàn sáng lên, Ôn Diệu tình cờ ngồi bên phải tôi, liền thuận tay đẩy điện thoại về phía tôi rồi đứng dậy rời đi.
Là tin nhắn của Thẩm Tùng Khê, không đầu không đuôi, chỉ bảo tôi lát nữa phối hợp với cậu ấy.
Tôi chưa kịp hỏi thêm, đã bị rút thăm và cũng bị hỏi câu hỏi tương tự về nụ hôn đầu, tôi cũng chọn uống rượu thay vì trả lời.
Châu Đình Nam đứng dậy định ngăn cản, nhưng bị Ôn Diệu nhanh chân chặn trước.
Cô ta bước tới, đưa cho tôi một ly rượu: “Loại này nặng hơn một chút, uống một ly cho có lệ là được rồi.”
Dù ngạc nhiên vì cô ta giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng thấy mọi người không có ý làm khó, tôi cũng ngoan ngoãn uống.
Lượt tiếp theo rơi vào Thẩm Tùng Khê, cậu ấy bị hỏi còn yêu người cũ không, cậu ấy cười nhẹ: “Tôi có nhiều người cũ lắm, bạn nói ai cơ?”
Cậu ấy cúi đầu xuống, khoé môi nhếch lên một chút cay đắng, ngón tay hơi run rẩy.
Người đàn ông luôn chăm sóc tôi như một người anh trai, trong khoảnh khắc này lại trở nên yếu đuối như một đứa trẻ.
Tôi thở dài, đặt tay lên nắm đấm của cậu ấy, đột nhiên cậu ấy nắm chặt tay tôi, nâng lên cho mọi người thấy.
“Những chuyện đó chỉ là thoáng qua, tôi đã quyết định cho Tiểu Nam Trì của tôi một cơ hội rồi.” Nói xong, cậu ấy bóp nhẹ tay tôi: “Được không?”
Trong lòng tôi run rẩy, nhưng chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu, thậm chí không dám nhìn vào mặt Châu Đình Nam.