Anh ấy quả nhiên tức giận rời đi, còn đá đổ một chiếc ghế, Thẩm Tùng Khê huýt sáo, rồi quay lại chơi bài.
Thật là một cặp oan gia, chỉ có tôi là người chịu khổ!
Tôi rời khỏi đám đông và đi ra boong tàu, gió biển mặn nồng mang theo cảm giác lành lạnh, nhưng lại có cảm giác nóng rát từ bụng dâng lên, đôi chân bắt đầu mềm nhũn.
Cảm giác lạ lẫm và kỳ lạ này khiến tôi lo lắng.
Vừa định gọi cho Thẩm Tùng Khê để hỏi phòng nào tôi có thể nghỉ ngơi, thì cậu ấy đã vội vã chạy tới.
“Tiểu Trì, em sao thế? Ôn Diệu nói em không khoẻ?”
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đưa tay nắm lấy cậu ấy, vừa chạm vào liền không thể kiềm chế mà dựa vào lòng cậu ấy.
“Tôi hình như bị sốt… Cả người nóng quá, không còn sức nữa…”
Khi biết cả buổi tối tôi chỉ uống duy nhất ly rượu mà Ôn Diệu đưa, Thẩm Tùng Khê chửi thầm một câu, rồi bế tôi chạy về phía khoang tàu.
Khi đi qua góc khuất, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Châu Đình Nam, sự lo lắng thoáng qua rồi biến mất.
Đầu óc rối bời, tôi không đủ sức để nghĩ nhiều, cho đến khi Thẩm Tùng Khê đặt tôi vào bồn tắm đầy nước lạnh, tôi mới tỉnh táo hơn một chút.
Cậu ấy định gọi cho Châu Đình Nam, nhưng tôi ngăn lại – điều tôi sợ nhất là để Châu Đình Nam thấy tôi trong tình trạng này.
Cuối cùng, cậu ấy đành phải ra ngoài và khóa tôi lại trong phòng tắm.
Tôi thở dốc một mình, liên tục xé rách quần áo, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tấm lưng trần đó…
Dù tôi có gọi bao nhiêu lần, người ấy vẫn không quay đầu lại.
9
Đêm đó dài đằng đẵng chưa từng có, tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Thẩm Tùng Khê đang rót nước bên cạnh tôi: “Ngâm nước lạnh cả đêm, lần này thật sự bị sốt rồi.”
Tôi cầm ly uống một ngụm, khàn giọng hỏi: “Chúng ta đến nơi chưa?”
“Vừa đến, xuống thôi, anh đưa em đi khám bác sĩ.”
Hành lang vô cùng yên tĩnh, hầu hết mọi người vẫn chưa thức dậy. Tôi đi theo sau Thẩm Tùng Khê, bỗng nghe thấy tiếng cửa đập mạnh.
Châu Đình Nam bước ra từ một căn phòng không xa, sải bước rời đi, theo sau là một bóng dáng mảnh mai, chính là Ôn Diệu.
Tôi tưởng mình sẽ chất vấn cô ta về chuyện đã bỏ gì vào rượu, nhưng khi mở miệng lại là giọng nói run rẩy: “Hai người…”
“Giống như cô thấy đấy, tôi và anh ấy đang ở bên nhau.”
“Tôi không tin!”
“Trên lưng anh ấy có một vết bớt nhỏ, trông như một đám mây…”
Giọng của Ôn Diệu thì thầm bên tai tôi, nhẹ nhàng đến mức như một cú đấm mạnh vào đầu tôi.
…Thì ra, trong khi tôi đang đau khổ và vật vã, người tôi yêu lại đang bên cạnh kẻ đã hại tôi.
Những hình ảnh thân mật hiện lên trong đầu như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến dạ dày tôi co thắt dữ dội.
Tôi quay người lại và nôn ra, rồi cố gắng hít thở, túm chặt lấy tay áo của Thẩm Tùng Khê: “Đi thôi… đưa em đi.”
Đến bệnh viện, tôi được xét nghiệm máu, kết quả được Thẩm Tùng Khê giữ lại và chỉ nói với tôi rằng đó chỉ là cảm lạnh, sau đó lấy thuốc và đưa tôi về.
Còn tôi, đã quyết định rời khỏi Châu gia.
Mẹ tôi đã nghỉ việc và trở về quê vào năm ngoái, tôi vì không nỡ rời xa Châu Đình Nam nên đã tìm một công việc vẽ minh họa truyện tranh tại nhà để tiếp tục ở lại.
Tôi ít giao lưu và cũng không có sở thích, thế giới của tôi chỉ có mình anh ấy.
Giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn, nhưng cũng bất ngờ mang đến cho tôi dũng khí để nói lời tạm biệt.
Công ty của Thẩm Tùng Khê trước đây có tuyển vài vị trí sáng tạo nội dung, bây giờ vẫn còn một chỗ, tôi muốn thử sức.
Sau khi trở về, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý. Khi xuống lầu, tôi tình cờ gặp Châu Đình Nam vừa trở về.
Sắc mặt anh ấy rất tệ, khi thấy vali tôi đang kéo, khóe mắt anh ấy lại ửng đỏ.
“Em háo hức đến vậy sao, để đi đến chỗ Thẩm Tùng Khê?”
Có vẻ như anh ấy đã biết việc tôi định tìm việc: “Đúng vậy, chỗ cậu ấy hợp với em hơn.”
“Hừ… thật xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng ở chỗ anh suốt hai mươi năm qua.”
Nhưng bao nhiêu năm qua em vẫn chưa từng thực sự nhìn thấu anh…
Tôi thầm nói trong lòng, rồi mới cất tiếng: “Có lẽ Ôn Diệu không còn là người bạn thời thơ ấu của anh nữa, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi…”
Anh ấy lạnh lùng cắt ngang lời tôi: “Không cần em phải lo, em nên quan tâm Thẩm Tùng Khê thì hơn!”
Nói đến đây thì chẳng còn gì để nói thêm.
Tôi nhanh chóng bước ra ngoài, khi lướt qua vai anh ấy, tôi thấy tay anh ấy run lên một chút, rồi nhanh chóng đút vào túi quần.
Có lẽ anh ấy vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng lòng tự tôn vẫn chiến thắng.
Tôi bắt taxi đến một khách sạn tiện nghi gần đó, dành cả đêm để chuẩn bị hồ sơ, rồi tắm rửa, trang điểm, ăn sáng, và ra ngoài.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, nhân sự bảo tôi ngày mai bắt đầu làm việc. Tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp, liền rẽ qua trung tâm thương mại để mua vài bộ đồ công sở.
Bất ngờ gặp Ôn Diệu và một người đàn ông lạ mặt, hai người thân mật, vẻ mặt lo lắng bước vào khách sạn bên cạnh.
Tôi có linh cảm không tốt, liền chụp một tấm ảnh và gửi cho Thẩm Tùng Khê, nhờ câu ấy cảnh báo Châu Đình Nam.
Để không quá lộ liễu, tôi không hỏi thêm về chuyện này nữa.
Cho đến khi tôi gặp lại người đàn ông đó tại công ty.
Anh ta tên là Trì Mặc, là đại diện của tập đoàn Châu Thị, giữ vị trí khá cao, nghe nói là được mời về từ nước ngoài với mức lương rất cao.
Thẩm Tùng Khê vẫn giữ vẻ mặt bình thường, suốt buổi nói chuyện rất tự tin, nhưng tôi biết cậu ấy là người có trí nhớ tốt, không thể nào không nhận ra người này.
Sau buổi họp, tôi hỏi Thẩm Tùng Khê liệu cậu ấy đã nói cho Châu Đình Nam biết chưa, thì cậu ấy tỏ vẻ khó chịu, quay sang mắng tôi: “Em quên là anh ta đã đối xử với em thế nào rồi sao!”
“Tôi…” Tôi chỉ kịp nói một từ rồi im lặng, nhận ra rằng mình thực sự không có tư cách để oán hận Châu Đình Nam.
Anh ấy chưa bao giờ thích tôi, thì làm gì có chuyện phản bội hay tổn thương.
Sau khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy như mọi căng thẳng trong ngực mình tan biến, và nhận ra mình thật ngây thơ, buồn cười.
Thẩm Tùng Khê cũng nhận ra mình lỡ lời, liền kéo tôi đi uống rượu giải sầu.
Kết quả là sau khi gọi cho tôi một dãy cocktail màu mè, cậu ấy nhảy ngay vào sàn nhảy và vui chơi hết mình.
Tôi ngồi thu mình trong góc, uống vài ly, rồi trong cơn say đã nhắn tin cho Châu Đình Nam.
Anh ấy lập tức gọi lại, vừa nghe thấy tiếng ồn ào bên này đã hét lên: “Giờ này mà em còn ở ngoài chơi, Thẩm Tùng Khê chăm sóc em kiểu gì thế hả?”
Tôi thấy anh ấy thật vô lý: “Em đang nói về Ôn Diệu với anh, sao anh lại lôi Thẩm Tùng Khê vào đây?”
“Hừ, sao trước đây anh không nhận ra em bảo vệ anh ta như vậy nhỉ? Đúng rồi, từ nhỏ em đã thích anh ta mà, chỉ vì lần đó anh ta bảo vệ em…”
Giọng Châu Đình Nam đột nhiên hạ xuống: “Chỉ một lần đó thôi, chỉ một lần duy nhất anh không ở bên em…”
Nghe đến đây, tôi càng cảm thấy anh ấy không bình thường, liền đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh hơn: “Châu Đình Nam… có phải anh uống quá chén rồi không?”
“Anh vẫn rất tỉnh, lo cho bản thân em đi!”
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên một giai điệu piano quen thuộc.
Anh ấy đang ở “Cố Uyên.”
Đó là một nhà hàng Trung Quốc, món ăn tinh tế, không gian yên tĩnh, chỉ có điều nằm ở nơi hẻo lánh, đi lại khá phiền phức và rất khó đặt chỗ.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật của tôi, Châu Đình Nam đều đưa tôi đến đó ăn tối, có hai lần vì mưa lớn mà chúng tôi bị mắc kẹt trên đường, nhưng anh ấy vẫn kiên trì.
Nhà hàng này mỗi tối khi đóng cửa đều phát một bản piano cổ điển, nghe nói là do chủ quán yêu thích.
Và tên nhà hàng được lấy từ tên của bà chủ, trong tên bà có chữ “Trì,” lấy cảm hứng từ câu thơ “Trì ngư tư cố uyên.”
Nói chung, đó là một đôi tình nhân rất lãng mạn.
Châu Đình Nam im lặng một lúc lâu: “Nam Trì, chúc mừng sinh nhật em.”