Cực kỳ thô bạo túm lấy ngón cái của Cố Hải, mở khóa.

Rồi bấm gọi vào số điện thoại lưu là “Ông Cụ” trong danh bạ.

Điện thoại đổ chuông ba tiếng rồi được bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm và già nua.

“Tiểu Hải, xong việc chưa?”

Cố Kiêu cầm điện thoại, bật loa ngoài, kê sát vào tai Cố Hải.

Ổng nhìn Cố Hải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khinh miệt.

“Lão già, lâu rồi không gặp.”

Đầu dây bên kia, nhịp thở lập tức ngưng đọng.

Mất trọn năm giây, giọng nói uy nghiêm kia mới vang lên lại, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

“Cố… Cố Kiêu?”

“Là tôi.”

Giọng Cố Kiêu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thằng con cả của ông dẫn năm mươi người tới đập cửa nhà tôi, còn định vứt con gái tôi xuống lầu.”

“Tôi hiền, không giết sạch.”

“Nhưng bây giờ tôi đang rất khó chịu.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Cố Hải như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gào lên điên cuồng vào điện thoại:

“Bố! Bố cứu con! Thằng điên này muốn giết con! Mau cử người tới đây! Mau phái chú Trương tới đây!”

Tuy nhiên.

Thứ truyền đến từ đầu dây bên kia, không phải là sự cứu rỗi, mà là lời tuyên án không chút nương tình.

“Cố Kiêu.”

Giọng nói của ông cụ dường như chớp mắt đã già đi mười tuổi.

“Giữ lại mạng nó. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả địa bàn của nhà họ Cố ở Đông Nam Á, toàn bộ thuộc về con.”

“Tiểu Hải… tùy con xử trí, chỉ cần chừa lại cho nó một hơi thở là được.”

Nói xong, điện thoại bị cúp thẳng thừng.

Tiếng “tút tút” báo bận trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng đè bẹp Cố Hải.

Hắn hoàn toàn sụp đổ.

Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, vì sao ông bố vốn luôn thiên vị mình, lại đột nhiên từ bỏ mình.

Nhưng hắn đâu biết rằng.

Vào khoảnh khắc Cố Kiêu bóp nát cánh cửa thép đó, thức tỉnh sức mạnh khủng khiếp của một đại phản diện.

Cán cân của thế giới này đã hoàn toàn nghiêng ngả.

Trạng thái sức mạnh tuyệt đối.

Mấy trò quyền mưu hào môn kia, chẳng qua chỉ là một trò cười.

Cố Kiêu tiện tay bóp nát chiếc điện thoại thành những mảnh vụn, ném lên mặt Cố Hải.

“Nghe thấy chưa?”

“Đến ông bố rác rưởi của mày còn chẳng dám đắc tội với tao.”

Cố Kiêu đứng dậy.

Nhấc chân phải lên.

Giữa tiếng hét tuyệt vọng của Cố Hải, ổng nhẫn tâm dẫm mạnh xuống đầu gối chân phải của hắn.

“Rắc.”

Gãy nát bét.

“Đây là cái giá cho việc mày làm ồn khiến con gái tao tỉnh giấc.”

Tiếp đó là chân trái.

“Rắc.”

“Đây là cái giá cho việc mày làm dơ cửa nhà tao.”

Cuối cùng, bàn chân của Cố Kiêu lơ lửng ngay vị trí đũng quần của Cố Hải.

“Nếu mày đã không đẻ được con.”

“Thứ này giữ lại cũng chỉ để chưng cho đẹp, tao giúp mày cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ luôn.”

Giữa tiếng kêu gào thê thảm tột độ, như muốn chọc thủng màng nhĩ của Cố Hải.

Cố Kiêu dẫm xuống không chút lưu tình.

Sau đó, ổng quay lưng.

Đến một cái liếc mắt nhìn phế nhân đang rên rỉ đầy đất ổng cũng không buồn ngó.

Cứ thế đi thẳng về phòng trọ.

Đại ca sát thủ đứng ở cửa, nhìn Cố Kiêu mang theo luồng sát khí như muốn hóa thành thực thể, lặng lẽ lách qua một bên nửa bước.

Cố Kiêu bước đến cạnh giường.

Ổng không bế tôi lên ngay.

Mà móc từ trong túi ra bao thuốc Hồng Tháp Sơn giá mười tệ kia.

Muốn hút một điếu để bình ổn lại cảm xúc.

Nhưng ổng vừa mới ngậm điếu thuốc vào miệng.

Đại ca sát thủ bên cạnh đột nhiên vươn tay, giật phăng điếu thuốc đi.

“Khói thuốc thụ động gây tổn thương thần kinh không thể phục hồi cho trẻ sơ sinh.”

Đại ca sát thủ lạnh lùng nói, sau đó vỗ một tờ khăn ướt khử trùng vào tay Cố Kiêu.

“Đi rửa tay, dùng cồn 75 độ khử trùng, thay bộ quần áo sạch sẽ khác rồi mới được chạm vào con nít.”

Cố Kiêu khựng lại.

Ổng nhìn tờ khăn ướt tỏa hương thơm nhè nhẹ trên tay mình.

Lại nhìn gã sát thủ mặc đồ đen, đeo khẩu trang, nghiêm khắc còn hơn cả mẹ ổng đứng trước mặt.