Đột nhiên.

Cố Kiêu bật cười.

Đó là một nụ cười rũ bỏ hoàn toàn sự đề phòng, thực sự phát ra từ tận đáy lòng.

“Được.”

Cố Kiêu ngoan ngoãn quay người, bước vào phòng vệ sinh xập xệ kia.

Năm phút sau.

Cố Kiêu mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, trên người mang theo mùi cồn nồng nặc, bước ra.

Ổng bước tới cạnh giường.

Nhẹ nhàng lật tấm chăn bông cũ nặng trịch ra.

Tháo chiếc tai nghe chống ồn trên đầu tôi xuống.

Tôi mở mắt, nhìn ổng.

Trên mặt ổng không còn sự mệt mỏi cam chịu nữa.

Cũng chẳng còn sự bạo tàn hủy thiên diệt địa như vừa nãy.

Chỉ còn lại một sự dịu dàng vô cùng thuần túy, có phần vụng về.

Ổng chìa đôi bàn tay to lớn vừa mới phế bỏ vô số người, thậm chí vừa bóp nát một cái nắm cửa bằng thép đặc ra.

Cẩn thận từng li từng tí, như đang nâng niu một món bảo vật tuyệt thế dễ vỡ.

Bế tôi từ trên giường lên.

Áp khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi vào lồng ngực rộng lớn của ổng.

Sau đó, đôi bàn tay từng nhuốm máu vô số người ấy, nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.

Vỗ một cái, lại một cái.

Cực kỳ nhẹ nhàng, vỗ ợ hơi cho tôi.

“Ợ——”

Tôi vô cùng phối hợp, ợ ra một tiếng sảng khoái.

Cố Kiêu thở dài đầy thỏa mãn.

Ổng quay đầu, nhìn đại ca sát thủ đang đứng một bên, dùng thủ pháp của dân OCD thời kỳ cuối để xếp dọn chăn ga cho trẻ sơ sinh.

“Người anh em.”

Cố Kiêu hạ giọng, sợ làm ồn đến tôi.

“Hai triệu tệ kia cậu cầm rồi, cái việc làm bảo mẫu này, có phải nên bao theo tháng không?”

Động tác xếp ga giường của đại ca sát thủ khựng lại.

Anh ta liếc mắt nhìn cái hành lang hoang tàn ngổn ngang.

Lại nhìn sang tôi, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay Cố Kiêu, chu mỏ thổi bong bóng với anh ta.

Anh ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

“… Bao luôn theo năm đi.”

Đại ca sát thủ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cái kiểu pha sữa của anh, tôi thực sự không nhìn nổi.”

Tôi nằm gục trên vai Cố Kiêu.

Nhìn ánh nắng mặt trời xuyên qua cái khung cửa rách đến cửa cũng chẳng còn, hắt xuống nền xi măng đầy bụi.

Tôi ngáp một cái, an tâm nhắm mắt lại.

Ngày đầu tiên xuyên thư.

Trúng thưởng ngay một ông bố phản diện tay không xé cửa thép.

Hàng tặng kèm là một anh bảo mẫu sát thủ mắc chứng OCD thời kỳ cuối.

Cái cảm giác an toàn đầy mùi bạo lực chết tiệt này.

Đúng là khiến người ta u mê mà.