Cả hành lang bị chặn kín không kẽ hở.

Sát khí bủa vây.

Cái trận thế này, đổi lại là người bình thường, chắc đã dọa cho tè ra quần rồi.

Nhưng Cố Kiêu đứng trong cửa, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Ổng chỉ quay đầu, nhìn đại ca sát thủ một cái.

“Đừng để con gái tôi thấy cảnh quá máu me.”

Đại ca sát thủ hiểu ý.

Anh ta bước tới cạnh giường, cầm cái chăn bông cũ nặng chục cân kia.

Đắp lên cái nôi của tôi với thủ pháp cực kỳ nhẹ nhàng.

Chỉ chừa lại một khe nhỏ để thông gió.

Sau đó, anh ta móc từ trong túi ra một cặp tai nghe chống ồn, nhẹ nhàng đeo lên đầu tôi.

Thế giới lập tức tĩnh lặng.

Tôi chỉ có thể qua cái khe nhỏ kia, xem tiếp những hình ảnh tiếp theo như đang xem phim câm.

Cố Hải thấy Cố Kiêu không những không quỳ xin tha, mà còn đứng đó sắp xếp hậu sự, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng.

“Lên cho tao! Thằng chém chết, con oắt con thì vứt xuống lầu!”

Cố Hải gào lên loạn trí.

Mấy chục gã vệ sĩ giơ vũ khí lên, ùa về phía phòng trọ như một cơn sóng dữ.

Cố Kiêu đứng ngay cửa, không lùi nửa bước.

Ổng từ từ giơ hai tay lên, cởi hàng cúc của chiếc áo phông rách ra.

Để lộ nửa thân trên rắn rỏi, chằng chịt những vết sẹo dữ tợn.

Sau đó.

Ổng lao tới.

Tôi thề, đây là cảnh tượng hành động đậm chất mỹ học bạo lực mà lại hoang đường nhất tôi từng thấy kể từ khi xuyên thư.

Cố Kiêu không dùng bất kỳ vũ khí nào.

Ổng giống như một cỗ máy xay thịt vô cảm, lao thẳng vào đám đông.

Một đấm.

Tên vệ sĩ đi đầu cùng với con dao bay ngược ra sau, đụng ngã cả một khoảng lớn phía sau.

Một cước.

Một tên vệ sĩ định đánh lén từ bên hông, xương đùi lập tức gập lại thành một hình chữ V cực kỳ kinh dị.

Sức mạnh của Cố Kiêu lớn đến mức hoàn toàn vượt qua giới hạn của con người.

Đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản kia, trước mặt ổng chẳng khác nào mấy món đồ chơi bằng nhựa mỏng manh.

Răng dính máu, lưỡi đao gãy nát, áo vest rách bươm.

Bay loạn xạ khắp hành lang.

Nhưng điều quỷ dị nhất, không phải là sự tàn bạo của Cố Kiêu.

Mà là gã đại ca sát thủ đang đứng ngay trong cửa.

Anh ta trông như một quản lý gia đình mắc chứng cuồng sạch sẽ tột độ.

Trong tay cầm một con dao găm sáng rực.

Hễ có gã vệ sĩ nào không có mắt bị đánh văng đến trước cửa, định vượt qua cái bậc cửa vô hình kia.

Đại ca sát thủ sẽ tung ngay một cước đá văng hắn ra ngoài với độ chính xác cực cao.

“Đế giày có bùn, cấm vào.”

“Máu đừng có văng lên khung cửa, khó rửa lắm.”

“Cái cậu kia, lúc ngã phiền cậu nằm đúng tư thế một chút, đừng có chắn đường.”

Đại ca sát thủ thậm chí còn dùng dao găm chê bai gạt áo một gã vệ sĩ ra, vì cái cúc áo vest của gã đó bị cài lệch mất một nút.

Dưới sự bảo vệ của tai nghe chống ồn, tôi không nghe được tiếng la hét thảm thiết bên ngoài.

Nhưng tôi có thể nhìn thấy.

Chưa đầy ba phút.

Trong hành lang đã không còn một người nào có thể đứng vững.

Hàng chục gã vệ sĩ nằm chồng chất lên nhau la liệt khắp cái hành lang chật hẹp.

Oằn oại đau đớn.

Máu tươi nhuộm đỏ nền xi măng tồi tàn.

Còn Cố Hải.

Vị đại thiếu gia nhà họ Cố vừa nãy còn ngạo mạn hống hách.

Giờ phút này đang ngồi bệt trên đất, giữa hai chân loang ra một vũng nước màu vàng khè.

Điếu xì gà trên miệng hắn sớm đã rơi xuống đũng quần, thiêu thủng một lỗ, nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà phủi đi nữa.

Hắn nhìn Cố Kiêu đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Như đang nhìn một ác quỷ bò ra từ dưới địa ngục.

“Mày… mày không phải người…”

Răng Cố Hải va vào nhau lập cập, liều mạng lết lùi ra sau.

“Mày… mày không được giết tao! Tao là anh mày! Ông cụ sẽ không tha cho mày đâu!”

Cố Kiêu bước đến trước mặt Cố Hải.

Ngồi xổm xuống.

Ổng không trực tiếp ra tay, mà thò tay vào túi chiếc áo vest màu hồng của Cố Hải, moi ra chiếc điện thoại của hắn.