Cố Kiêu tùy tiện bốc từ trong bao ra mười cọc tiền giấy (một triệu tệ).

Cứ thế như ném gạch, ném thẳng xuống chân đại ca sát thủ.

“Người anh em, vụ này tôi chốt.”

Giọng Cố Kiêu cực kỳ tự nhiên, cứ như đang đi chợ mua rau bắp cải.

“Một triệu, mua cậu giúp tôi dọn dẹp ba đống rác này.”

“Thêm một triệu nữa, mua cậu hôm nay làm bảo mẫu cho con gái tôi một ngày.”

Cố Kiêu lại ném thêm mười cọc nữa.

Đại ca sát thủ nhìn hai triệu tệ tiền mặt dưới chân, chìm vào khoảng lặng dài.

Anh ta nhận một phi vụ giết người chợ đen, liều sống liều chết cũng chỉ kiếm được độ tám mươi, một trăm vạn.

Còn phải đối mặt với nguy cơ bị truy nã.

Bây giờ, đi vứt rác hộ người ta, trông trẻ một ngày.

Hai triệu tệ? (hơn 7 tỷ VND)

Quan trọng nhất là, anh ta nhìn thực lực khủng khiếp không thèm che giấu của Cố Kiêu, thừa hiểu nếu mình từ chối, có khi hôm nay cũng bị ném xuống hầm cầu luôn.

Đại ca sát thủ hít sâu một hơi.

Anh ta lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt hai triệu tệ tiền mặt lên, xếp vô cùng ngay ngắn vào chiếc balo đen mang theo bên mình.

Đảm bảo mép của từng cọc tiền đều bằng phẳng tăm tắp.

“Tiền mặt không liền seri chứ?” Đại ca sát thủ hỏi.

“Không liền, rửa qua chợ đen rồi.” Cố Kiêu đáp.

“Thành giao.”

Đại ca sát thủ đứng dậy, bước đến cạnh giường.

Vô cùng thuần thục rút một tờ khăn giấy ướt chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, lau đi vết sữa rỉ ra bên khóe miệng tôi.

“Sữa nước bốn mươi lăm độ, bốn tiếng cho bú một lần.”

Đại ca sát thủ nói mà không thèm quay đầu lại.

“Bỉm phải dùng size lớn hơn một số, không là hằn đùi. Lúc thay phải bôi kem chống hăm, bôi lớp dày, xoa đều theo vòng tròn.”

“Cái người làm bố như anh, thô lỗ quá rồi.”

Cố Kiêu bị răn dạy đến nghệch mặt ra.

Chẳng những không tức giận, mà còn rất khiêm tốn gật đầu tiếp thu.

“Được, cậu trông con bé trước.”

Cố Kiêu đi đến chỗ cánh cửa đã bị ổng bóp hỏng.

Trực tiếp tung một cước, đạp bay toàn bộ cánh cửa chống trộm lẫn khung cửa ra ngoài.

“Ầm!”

Cánh cửa đập vào tường hành lang, bụi bay mù mịt.

Cố Kiêu vặn vẹo cổ, xương cốt phát ra tiếng “răng rắc” chói tai.

“Cái thằng vô dụng tên Cố Hải đó, nếu đã sốt sắng tìm chết như vậy.”

“Thằng làm em như tao đây, sẽ đích thân đi tiễn nó một đoạn.”

Bóng lưng Cố Kiêu lúc này, trông hệt như ma thần bò lên từ vực thẳm.

Thế nhưng.

Ổng vừa bước ra khỏi cửa nửa bước.

Dưới hành lang đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân cực kỳ hỗn loạn, dồn dập.

Kèm theo tiếng “ting ting” cửa thang máy liên tục mở ra.

Cả tầng lầu dường như trong chốc lát đã ùa vào hàng trăm người.

“Không phiền em trai phải đích thân chạy một chuyến đâu.”

Một giọng nói vô cùng ngạo mạn, chói tai, mang theo chút hư nhược do tửu sắc quá độ truyền tới từ cuối hành lang.

“Anh đây, đích thân tới tiễn mày lên đường.”

Tôi nằm trên giường, cố vươn cổ ngó ra ngoài.

Chỉ thấy trong cái hành lang chật hẹp, tồi tàn, lúc nhúc toàn là vệ sĩ mặc vest đen.

Trong tay ai nấy đều lăm lăm dao phay và gậy ba khúc sáng loáng.

Và được đám đông vây quanh chính giữa.

Một gã đàn ông mặc bộ vest màu hồng bóng bẩy, vuốt tóc ngược, mặt mũi nhợt nhạt như tờ giấy, ngậm xì gà bước ra.

Chính là tên pháo hôi phản diện tép riu trong nguyên tác, người anh cùng cha khác mẹ của Cố Kiêu, Cố Hải.

Cố Hải nhìn cánh cửa nát bét và Cố Kiêu đang đứng ở cửa.

Đắc ý nhả ra một vòng khói.

“Cố Kiêu à Cố Kiêu, mày tưởng mày trốn trong cái khu ổ chuột này là có thể nuôi lớn con nghiệt chủng đó à?”

“Ông cụ quả thực từng nói, ai có hậu duệ người đó kế thừa gia sản.”

“Nhưng tao chỉ cần băm mày và con súc sinh nhỏ đó thành tương thịt.”

“Thì cái nhà họ Cố này, vẫn là của một mình tao!”

Cố Hải cười lớn ngông cuồng.

Mấy chục tên vệ sĩ phía sau hắn đồng loạt tiến lên một bước.