“Ông ngay cả thân mình còn chẳng nuôi nổi.”

Nói đoạn cậu sải bước đi.

Đám thanh niên đuổi theo, khoác vai cậu, khuất dần vào ngõ hẻm.

Lục Nghiên Châu chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng con trai dần khuất xa.

Anh muốn đuổi theo.

Nhưng đôi chân lại nặng trĩu.

Anh đứng đực ở đó, khóc đến nghẹt thở.

Người qua đường ngoái lại nhìn, chẳng ai biết tại sao gã đàn ông này lại khóc nức nở giữa đường giữa sá.

Chỉ mình anh thấu tỏ.

Anh không những đánh mất người vợ tào khang.

Mà còn tự tay dập tắt luôn cả cuộc đời của con trai mình.

19

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Nghĩa trang Liệt sĩ Giang Thành.

Hứa Niệm bận cảnh phục, đứng nghiêm trang trước ba tấm bia mộ.

Trên hai bia mộ khắc dòng chữ: Phần mộ của Hứa Thành, Vương Anh.

Và một tấm bia nhỏ hơn, khắc: Phần mộ của ái nữ Hứa Mạt.

Cô đặt hai bó cúc trắng trước mộ bố mẹ, nhưng lại dâng một túi đồ ăn vặt trước mộ con gái.

Cô nhẹ giọng cất tiếng: “Bố, mẹ, Mạt Mạt, con đến thăm mọi người đây.”

Cơn gió mơn man qua rặng thông, tạo nên âm thanh xào xạc.

“Ba năm qua, con đã liên tiếp phá 15 vụ án lớn, bắt giữ 43 tên trùm ma túy.”

“Những việc bố mẹ ngày xưa đang làm dang dở, con đã làm thay bố mẹ rồi.”

“Mạt Mạt, mẹ có cừ không!”

“Cho nên con dưới suối vàng chịu khó đợi mẹ thêm chút nhé, kiếp sau con lại làm con gái mẹ tiếp nhé, mẹ hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con nữa.”

Chẳng hay biết ở đằng xa, một bóng người đàn ông gầy gò đang đứng ở cổng nghĩa trang, thẫn thờ nhìn bóng lưng cô.

Là Lục Nghiên Châu.

Anh mặc chiếc áo khoác cũ sờn, tay cầm bó hoa cúc rẻ tiền, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, nhưng không tiến lại gần.

Bởi anh không biết mình phải dùng thân phận gì để đối diện với bố mẹ vợ đã khuất, và cả đứa con gái vô tội kia.

Năm đó chỉ vì sự ngu muội của anh, dung túng cho thói ghen tuông vô lối của Lục Lăng mà hại chết cô con gái bé bỏng bảo bối của mình.

Mặc dù Lục Lăng cũng đã phải chịu quả báo thích đáng, năm thứ hai sau khi vào tù thì phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp tính, chẳng đầy hai tháng thì bệnh nặng qua đời.

Nhưng Lục Nghiên Châu vẫn luôn cảm thấy Lục Lăng chết quá dễ dàng, dẫu sao cô ta cũng đã chiếm đoạt hai quả thận của Hứa Niệm.

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bắt Lục Lăng phải trả giá gấp bội.

Cả buổi chiều, Lục Nghiên Châu cứ đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng Hứa Niệm từ xa.

Cho đến khi mặt trời xế bóng, cô mới bắt đầu rảo bước ra khỏi nghĩa trang.

Lục Nghiên Châu không kịp né tránh, bốn mắt chạm nhau.

“Niệm Niệm.”

Lục Nghiên Châu cuối cùng cũng mở lời, giọng khàn đặc.

Hứa Niệm không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước.

“Anh biết mình không có tư cách xin em tha thứ.”

Lục Nghiên Châu tiếp tục: “Nhưng anh chỉ muốn báo cho em biết, Minh Lãng đã đi học lại rồi.”

Hứa Niệm không đáp lời.

Lục Nghiên Châu lại tỏ ra gấp gáp: “Thằng bé đã biết sai rồi, muốn dùng thành tích học tập để chứng minh cho em thấy, bản thân không hối hận vì làm con của em.”

“Anh… anh cũng đang sửa đổi.”

“Bây giờ anh không làm shipper nữa, anh đi làm học việc ở tiệm bánh, toàn làm những loại bánh kem mà em và Mạt Mạt thích ăn nhất, nếu có cơ hội, anh muốn em được tự mình nếm thử.”

Gió thoảng qua, làm bay bay những lọn tóc của Hứa Niệm.

Cô ngoảnh đầu lại.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lục Nghiên Châu.

Hơn hai năm không gặp, anh già đi rất nhiều.

Mái tóc không còn đen bóng, khuôn mặt hằn sâu vết phong sương, tấm lưng cũng chẳng còn thẳng tắp.

Còn đâu bóng dáng của vị Lục tổng lạnh lùng, cao quý năm xưa.

Hứa Niệm nhìn anh, đáy mắt không gợn sóng.

“Không cần đâu.”

Cô từ chối thẳng thừng, không mảy may do dự.

“Niệm Niệm!”

Lục Nghiên Châu bước lên một bước, rồi lại dừng lại.