Tuy không biết gặp mặt rồi thì có thể nói gì, nhưng anh chỉ muốn được nhìn cô thêm một lần nữa.
Dù chỉ là nhìn từ xa cũng mãn nguyện.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước vào tiệm net để giao đồ ăn, thì bắt gặp một bóng người quen thuộc từ trong đó bước ra.
Là Lục Minh Lãng, con trai anh.
Lục Nghiên Châu ngẩn người.
Một thời gian không gặp, Lục Minh Lãng đã cao lên trông thấy, nhưng lại gầy trơ xương.
Cậu mặc chiếc áo phông đen nhàu nhĩ, quần jean xẻ tơi tả, đầu tóc bù xù, miệng còn phì phèo điếu thuốc.
Phía sau cậu là đám thanh niên có vẻ lưu manh, khoác vai bá cổ nhau, cười cợt ngạo nghễ.
Máu trong người Lục Nghiên Châu lập tức xông lên não.
Anh quăng xe đạp điện, xông tới tóm cổ áo Lục Minh Lãng.
“Lục Minh Lãng! Mày làm gì ở đây?!”
Lục Minh Lãng bị túm loạng choạng, nhìn rõ người vừa tới, biểu cảm ngạc nhiên chuyển sang chế giễu.
“Ái chà, tôi tưởng ai.” Cậu nhổ điếu thuốc ra, “Hóa ra là vị bố từng làm Tổng giám đốc của tôi!”
“Mày làm gì ở đây!”
Mắt Lục Nghiên Châu đỏ hoe, “Không đi học nữa sao? Chạy vào quán net đàn đúm cái gì!”
Lục Minh Lãng hất tay anh ra, cười nhạt.
“Học hành? Học cái gì? Cơm còn không có mà ăn, học cái chết tiệt!”
Lục Nghiên Châu sững sờ.
“Mày… sao lại không có cơm ăn? Tiền mẹ mày gửi cho mày đâu?”
“Bà ấy gửi?” Lục Minh Lãng bật cười, “Ngần ấy tiền thì làm được cái gì? Trả tiền nhà còn không đủ!”
Cậu chỉ vào người mình, “Nhìn thấy không? Cái áo này mua hàng thùng, mười lăm tệ. Đôi giày này, nhặt được. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa, đói đến đau dạ dày cũng không dám đi viện, vì tôi không có tiền!”
Lục Nghiên Châu hé môi, chẳng nói nên lời.
Lục Minh Lãng tiến tới một bước, nhìn chằm chằm anh.
“Ông biết hai năm qua tôi sống thế nào không?”
“Ông quăng tôi cho cô, bà ta đánh mắng tôi, đuổi tôi ra khỏi cửa! Một mình tôi ngồi tàu hỏa đến Giang Thành, tưởng đâu mẹ tôi sẽ thương xót tôi. Kết quả bà ấy chỉ ném cho cục tiền sinh hoạt phí cứng nhắc hàng tháng, tuy không chết đói, nhưng lại khiến tôi sống hèn hạ vô cùng!”
“Sau này gặp mấy người anh em, họ chịu cưu mang tôi, cho tôi miếng cơm.”
“Tôi theo họ lăn lộn.”
Sắc mặt Lục Nghiên Châu bỗng trắng bệch.
“Minh Lãng…”
“Đừng gọi tôi!” Lục Minh Lãng gào lên, “Ông có tư cách gì mà gọi tôi?!”
“Ông đánh mất mẹ tôi, ông làm nhà tôi tan nát, ông khiến tôi biến thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ!”
Giọng cậu run run, viền mắt đỏ hoe.
“Ở trường tôi bị người ta bắt nạt, họ chửi tôi là kẻ vô ơn, nói nhà tôi tan nát là đáng đời. Tôi đánh nhau, trốn học, lăn lộn ngoài xã hội, ông tưởng tôi muốn thế à?!”
“Đó là vì tôi không có nhà!”
“Tôi chẳng có nơi nào để đi!”
Lục Nghiên Châu đứng ngây ra đó, toàn thân run rẩy.
Anh đưa tay ra, định xoa đầu con trai.
Lại bị Lục Minh Lãng phũ phàng gạt phắt.
“Đừng đụng vào tôi!”
“Không phải ông hỏi tôi tại sao không chịu học hành đàng hoàng sao?”
Cậu gườm gườm nhìn Lục Nghiên Châu, rành rọt từng chữ: “Bởi vì chẳng có tác dụng gì.”
“Học để làm gì? Học có giỏi đến mấy, mẹ tôi cũng không về.”
“Học có giỏi đến mấy, tôi cũng chẳng có nhà.”
Nghe xong những lời này, nước mắt Lục Nghiên Châu lăn dài.
Vai anh run lẩy bẩy: “Minh Lãng, bố sai rồi… bố xin lỗi con…”
“Xin lỗi?” Lục Minh Lãng cười nhạt, “Người ông có lỗi nhiều lắm.”
“Ông có lỗi với mẹ tôi.”
“Ông có lỗi với Mạt Mạt.”
“Ông có lỗi với cái nhà này.”
“Bây giờ nói xin lỗi, có ích gì không?”
Lục Nghiên Châu há hốc miệng, một chữ cũng không thốt ra được.
Lục Minh Lãng lùi lại một bước.
“Thôi được rồi, ông đi giao đồ ăn tiếp đi. Tôi đi đây.”
Cậu quay lưng định đi.
“Minh Lãng!” Lục Nghiên Châu vội vã chạy theo, “Con đi theo bố về, bố nuôi con, cho con ăn học!”
Lục Minh Lãng dừng bước.
Nhưng không ngoảnh đầu lại.
Cậu bật cười một tiếng.
“Bỏ đi.”