Anh móc từ trong túi ra một chiếc phong bì nhàu nhĩ, dùng cả hai tay nâng lên đưa ra.

“Đây là tiền anh dành dụm được, không nhiều lắm, chỉ có hai vạn, coi như là bồi thường cho em.”

Hứa Niệm cúi xuống liếc nhìn chiếc phong bì, không đưa tay ra nhận.

“Tôi không nhận.” Giọng Hứa Niệm vô cùng bình thản, “Những chuyện trước kia, tôi đã quên hết rồi.”

“Sau này cũng không muốn nhớ lại, nếu anh thực sự muốn tốt cho tôi, thì đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”

Nói xong, cô lướt qua Lục Nghiên Châu, không hề dừng bước lại.

Lục Nghiên Châu cúi xuống nhìn chiếc phong bì trên tay.

Gió thổi tung những cánh hoa cúc trên bó hoa anh đang cầm, từng cánh, từng cánh bay lả tả.

Anh đứng ở nghĩa trang đến khi trời tối sầm, đứng cho đến tận lúc đóng cửa.

Mới đem bó hoa cúc trên tay đặt trước bia mộ con gái, bịn rịn rời đi.

Đến lúc này anh mới hiểu ra, có những người, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời.

Anh từng tự tay bóp nát trái tim tràn ngập yêu thương của Hứa Niệm, nay đến cả lời sám hối cũng trở thành sự làm phiền.

Quãng đời còn lại, anh chỉ có nỗi ân hận làm bạn.

Nếu có kiếp sau, anh nguyện đánh đổi tất cả, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của cô.