Cô ngước lên, nhìn biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi của đồng nghiệp, thản nhiên đáp: “Tôi không có con trai.”

“Cậu ấy nói… cậu ấy tên là Lục Minh Lãng.”

Nghe đến cái tên này, Hứa Niệm im lặng trong ba giây, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Trong phòng khách, một thiếu niên gầy nhom, dong dỏng cao đang đứng đó.

Lục Minh Lãng mười hai tuổi, mặc bộ đồng phục đã giặt đến phai màu, chiếc giày dưới chân rách một lỗ, để lộ đôi tất cũng thủng lỗ chỗ.

Nước da trắng trẻo của cậu nay đã nhuốm màu vàng vọt, gầy như một cây sậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Niệm, hốc mắt cậu đỏ hoe.

“Mẹ…”

Hứa Niệm không hề tiến lại gần.

“Sao cậu đến đây được?”

“Con… con tự bắt tàu hỏa đến.”

Lục Minh Lãng cúi gằm mặt, giọng run run, “Sau khi bố đi, cô không cho con ở nhà nữa, bảo con là sao chổi, đuổi bố đi, chọc tức bà nội ốm. Cô bắt con ngủ ngoài ban công giữa mùa đông, lạnh cóng người, cô cũng không cho con chăn.”

“Con thực sự không chịu nổi nữa, đành lén bỏ trốn!”

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo sự cầu xin thấp hèn.

“Mẹ, con đã tìm mẹ rất lâu… Con đã ngủ ở nhà ga mấy đêm liền, cầm ảnh của mẹ hỏi thăm bao nhiêu người mới tìm được đến đây…”

Hứa Niệm không đáp lời.

Nào ngờ Lục Minh Lãng đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ xuống ngay giữa chốn đông người.

Nước mắt cậu lã chã tuôn rơi: “Mẹ, con biết mẹ hận con! Năm đó đúng là con nói dối hại mẹ phải ngồi tù, con khốn nạn! Con không phải là người…”

Cậu nằm rạp trên sàn, trán đập xuống nền gạch lạnh buốt, khóc đến toàn thân run rẩy.

“Nhưng con thực sự biết lỗi rồi, mẹ… mẹ cho con một cơ hội có được không? Từ nay về sau mẹ bảo gì con nghe nấy, con sẽ chăm chỉ học hành, con kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ bắt con làm gì cũng được… xin mẹ đừng bỏ rơi con…”

Hứa Niệm cúi xuống nhìn cậu.

Đứa trẻ này, là do cô mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.

Cô từng ôm cậu, ròng rã dỗ dành thâu đêm suốt sáng, chỉ sợ cậu sốt.

Cô từng kể chuyện cho cậu nghe, dạy cậu nhận mặt chữ, ngày cậu bập bẹ gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên, cô kích động mất nguyên một ngày.

Nhưng giờ phút này nhìn cậu, trái tim cô lại chẳng gợn chút cảm xúc.

“Minh Lãng.” Cô cất tiếng, “Cậu đứng lên đi.”

Lục Minh Lãng ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên một tia hy vọng.

“Cậu đến Giang Thành, là muốn sống với tôi, đúng không?”

Lục Minh Lãng gật đầu lia lịa.

“Được.” Giọng Hứa Niệm đều đều: “Tôi có thể chu cấp cho cậu ăn học, lo cho cậu sinh hoạt, cho đến khi cậu trưởng thành.”

Mắt Lục Minh Lãng vụt sáng.

“Nhưng.” Ánh mắt Hứa Niệm sắc bén: “Từ nay về sau, cậu không được gọi tôi là mẹ. Con của tôi, chỉ có một mình Mạt Mạt.”

“Cậu cũng không được sống cùng tôi, tôi sẽ tìm trường cho cậu làm thủ tục nội trú, tiền hàng tháng tôi cũng sẽ chuyển vào thẻ cho cậu đúng hạn, nhưng họp phụ huynh ở trường, tôi sẽ không tham gia.”

Sự phấn khích trên mặt Lục Minh Lãng đông cứng lại.

“Cậu là do tôi đẻ ra, máu mủ ruột rà không thể thay đổi, tôi nhận.”

Hứa Niệm lạnh lùng nói: “Nhưng câu nói trước kia của cậu, cả đời này tôi cũng không quên được.”

Nói xong, cô nhờ đồng nghiệp đưa Lục Minh Lãng đi thuê nhà nghỉ.

Nhưng Lục Minh Lãng quỳ gối trên nền đất, khóc đến xé ruột xé gan.

Cậu gọi hết tiếng “Mẹ” này đến tiếng “Mẹ” khác, nhưng Hứa Niệm một lần cũng không ngoảnh lại.

18

Lục Nghiên Châu dừng xe đạp điện bên kia đường, tay xách hai suất đồ ăn giao đi.

Hai năm trước, sau khi rời khỏi cổng Sở Công an, anh đã nhận được tin báo nhà họ Lục phá sản.

Chỉ trong một đêm, từ một kẻ được trời ưu ái, anh rớt xuống làm kẻ bần hàn khố rách áo ôm.

Để nuôi sống bản thân, anh đi giao đồ ăn, hàng ngày luồn lách qua những con ngõ lớn nhỏ của Giang Thành.

Nhưng anh làm vậy cũng không hẳn chỉ vì kiếm tiền.

Mà là nuôi hy vọng mong manh được tình cờ gặp lại Hứa Niệm.