Ba ngày sau, bản tin thời sự Giang Thành phát đi một thông báo:
“Cảnh sát thành phố vừa phá thành công một vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn, thu giữ 30kg ma túy, bắt giữ 5 nghi phạm. Được biết, lực lượng chức năng đã theo dõi băng nhóm này suốt hai tháng…”
Lục Nghiên Châu dán mắt vào màn hình tivi, nhìn thấy trong số nghi phạm bị áp giải có gã đàn ông từng ôm Hứa Niệm ngày hôm đó.
Cả người anh lập tức cứng đờ.
Hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng anh vẫn tinh mắt nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Là Hứa Niệm.
Cô đang mặc trên mình bộ cảnh phục, đứng cạnh hàng ngũ áp giải giải, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Lúc này Lục Nghiên Châu mới chợt vỡ lẽ, hôm đó Hứa Niệm đang diễn trò.
Gã đàn ông kia, chính là con mồi mà cô cố ý giăng bẫy!
Vậy nên, không phải cô cố tình vờ như không quen anh.
Mà là hoàn cảnh bắt buộc!
Ngay buổi chiều hôm đó, Lục Nghiên Châu bỏ cả công việc, đi thẳng đến Sở Công an thành phố Giang Thành.
Anh đứng đợi ngoài cổng suốt ba tiếng đồng hồ.
Từ hai giờ chiều đến năm giờ chiều, không hề xê dịch nửa bước.
Bác bảo vệ liếc nhìn anh mấy bận, tưởng là kẻ gây rối, suýt nữa thì gọi cảnh sát.
Năm giờ rưỡi, Hứa Niệm mặc thường phục bước ra khỏi tòa nhà cảnh sát.
Cô diện bộ đồ thể thao đen, tóc tết đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Lục Nghiên Châu lao tới định ôm cô.
“Niệm Niệm!”
Hứa Niệm dừng bước, nhìn Lục Nghiên Châu bằng ánh mắt lạnh nhạt như thường lệ.
Chưa kịp để Lục Nghiên Châu chạm vào người, Hứa Niệm đã rút súng từ hông, chĩa thẳng vào trán anh.
“Anh gì ơi…” Cô cất giọng nhàn nhạt: “Anh tự tiện xâm nhập cơ quan công an, tôi có thể kiện anh tội quấy rối đấy.”
“Niệm Niệm, đừng diễn nữa, anh biết là em.”
Lục Nghiên Châu chẳng mảy may sợ hãi, trầm giọng van nài: “Xin em đánh anh mắng anh đi, nhưng đừng phớt lờ anh.”
Hứa Niệm mặt không biến sắc.
Lục Nghiên Châu “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Không chỉ anh, con trai cũng rất nhớ em… Thằng bé vẫn luôn chờ em về…”
Bắt được tia sáng yếu ớt xẹt qua đáy mắt Hứa Niệm, Lục Nghiên Châu thắp lên một tia hy vọng.
Hứa Niệm hoàn toàn không ngờ, một tổng giám đốc tập đoàn từng cao ngạo quyền thế, lúc này lại quỳ dưới chân cô, tựa như một con chó hoang mất chủ.
“Tôi không có con trai.”
Năm chữ ngắn ngủi, như tảng băng đông cứng trái tim Lục Nghiên Châu.
Cô nói với giọng điệu đều đều: “Bây giờ tôi là cảnh sát Đội Phòng chống Ma túy Giang Thành.”
“Bộ cảnh phục này là do bố mẹ tôi dùng mạng sống đổi lấy, một khi đã mặc vào, tôi sẽ không bao giờ cởi ra.”
“Lục Nghiên Châu, chúng ta kết thúc thật rồi.”
Để Lục Nghiên Châu triệt để nhận rõ quyết tâm của mình, Hứa Niệm chọn cách nói thẳng.
Thấy Lục Nghiên Châu chìm vào câm lặng, Hứa Niệm tiếp tục nói: “Kiếp này anh nợ tôi, kiếp sau cũng đừng đến trả.”
“Chúng ta đáng lẽ ra đã không còn dính líu gì từ lâu rồi!”
Nói xong, cô đi vòng qua Lục Nghiên Châu rời đi.
Lục Nghiên Châu quỳ trên đất, dán mắt vào bóng lưng ngày một nhỏ dần của cô.
Vốn định đuổi theo, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nữa.
Anh hét lớn về phía bóng lưng cô: “Niệm Niệm, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi! Em cho anh một cơ hội có được không? Anh cầu xin em…”
Hứa Niệm từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Cảnh vệ ngoài cổng bước tới, định đỡ anh đứng dậy.
Anh lại xua tay, tự mình lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
Anh chẳng biết mình nên đi về đâu.
Anh chỉ biết rằng, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn mất đi cô.
17
Một tháng sau.
Trong phòng họp Đội Phòng chống Ma túy Giang Thành.
“Hứa Niệm, bên ngoài có người tìm cô, xưng là con trai cô.”
Bàn tay đang cầm bút của Hứa Niệm khựng lại một nhịp.