“Vậy bây giờ thì sao?” Tôi nói, “Em đã quay về rồi. Nếu bà ấy biết thì làm sao?”
“Bà ấy vẫn chưa biết. Cuộc gọi của Chu Khôn là từ một tháng trước, anh ta không chắc em có quay về hay không. Em không báo cho bất kỳ ai đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy chúng ta vẫn còn thời gian.”
“Thời gian để làm gì?”
Anh đứng lên, lấy xấp tài liệu trong hộp sắt ra.
“Năm năm rồi. Đến lúc dùng chúng rồi.”
Tôi nhận xấp tài liệu, lật từng trang.
Ghi âm, sao kê, giấy công chứng, dòng thời gian.
Năm năm ghi chép.
Năm năm bằng chứng.
Một mình anh ở căn phòng tồi tàn này chuẩn bị suốt năm năm.
Chờ chính ngày hôm nay.
“Kế hoạch của anh là gì?” Tôi hỏi.
“Trước đây là phòng thủ. Bây giờ em đã về, có thể tấn công rồi.”
“Tấn công thế nào?”
“Đi gặp bà ấy. Nói chuyện trực tiếp. Mang những thứ này theo.”
“Sau đó?”
“Nói cho rõ. Cắt đứt hoàn toàn. Khiến bà ấy không bao giờ dám có ý đồ với bọn trẻ nữa.”
Tôi đặt tài liệu trở lại hộp sắt.
“Chưa đủ.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ nói rõ chưa đủ.” Tôi nói, “Loại người như bà ấy, anh nói một trăm lần bà ấy cũng không nghe. Anh đã cắt đứt quan hệ mà bà ấy vẫn tìm người theo dõi anh. Anh ra đi tay trắng bà ấy vẫn còn nhắm tới con em. Anh nghĩ chỉ cần đến trước mặt nói vài câu là bà ấy chịu dừng sao?”
“Vậy em định làm gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Bản ghi âm đó có thể chứng minh năm đó bà ấy định sửa giấy khai sinh không?”
“Có.”
“Chuyện thủ tục nhận nuôi giả của chị dâu, anh có bằng chứng không?”
“Có. Trước đây Chu Khôn uống rượu rồi lỡ miệng nói với anh. Anh đã ghi âm.”
“Những thứ này có đủ để khiến họ phải ngồi tù không?”
Chu Viễn nhìn tôi một cái.
“Đủ để khiến họ sợ.”
“Vậy là đủ.”
Tôi kéo cửa ra.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Ánh mặt trời chiếu vào, rọi lên khuôn mặt hai đứa trẻ trên giường.
Tôi quay đầu nhìn Chu Viễn.
“Lần này, đến lượt em.”
09
Tôi dùng ba ngày để chuẩn bị.
Ngày đầu tiên, tôi tới phòng công chứng.
Công chứng toàn bộ hồ sơ chuyển tiền của Chu Viễn trong năm năm, mỗi khoản đều có sao kê ngân hàng đối chiếu.
Chứng minh rằng cho dù anh đã ký thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ, anh chưa từng từ bỏ nghĩa vụ nuôi dưỡng con.
Ngày thứ hai, tôi đi tư vấn pháp luật.
Tôi mang toàn bộ bản ghi âm, bằng chứng chị dâu làm giả thủ tục nhận nuôi và nội dung cuộc gọi của mẹ chồng năm năm trước tới.
Người tư vấn nghe xong chỉ nói một câu: “Nếu làm theo thủ tục chính thức, những thứ này đủ để lập án.”
Tôi nói trước mắt chưa lập án.
“Cứ giữ lại.”
Ngày thứ ba, tôi mua một bộ quần áo.
Chu Viễn nhìn tôi chỉnh cổ áo trước gương, hỏi: “Em căng thẳng không?”
“Không.”
“Em chưa từng trực tiếp cãi nhau với mẹ anh.”
“Hôm nay cũng không phải đi cãi nhau.”
Anh dựa vào cửa, không nói thêm.
Bọn trẻ ở lại căn phòng thuê, hôm qua chị họ đã bay tới giúp tôi trông chúng.
Trước khi ra cửa, con trai kéo vạt áo tôi: “Mẹ đi đâu?”
“Đi giải quyết một việc. Sẽ về nhanh thôi.”
Con gái ngồi trên giường ăn bánh quy, vẫy tay với tôi.
Tôi xoa đầu con bé rồi quay người ra cửa.
Chu Viễn đi theo phía sau.
Chúng tôi gọi taxi, tới dưới nhà mẹ chồng.
Khu dân cư vẫn giống năm năm trước.
Hàng rào sắt trước cửa tòa nhà đã gỉ, một bóng đèn ngoài hành lang bị hỏng.
Tầng ba, căn bên trái.
Tôi đứng trước cửa, hít sâu một hơi.
Chu Viễn đưa tay định nhấn chuông.
Tôi ngăn anh lại.
“Để em.”
Chuông cửa vang hai tiếng.
Bên trong có tiếng bước chân.
Cửa mở.
Mẹ chồng đứng ở cửa, mặc đồ ngủ hoa, tóc còn chưa chải.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người bà cứng đờ.
Sau đó ánh mắt nhanh chóng lướt một vòng phía sau tôi.
Không có bọn trẻ.
Vẻ mặt bà thả lỏng một chút rồi lập tức nở nụ cười.
“Ôi, về rồi à? Về lúc nào thế? Mau vào, mau vào.”
Bà nghiêng người nhường cửa, nhiệt tình đến bất thường.
Tôi không nhúc nhích.
“Bọn trẻ đâu? Sao không đưa chúng tới cho bà nhìn? Năm năm rồi, bà nội nhớ chết đi được—”
“Bọn trẻ không tới.”
Giọng tôi không lớn nhưng nụ cười của mẹ chồng lập tức khựng lại.
“Hôm nay con tới có vài chuyện muốn nói với mẹ.”
“Có chuyện gì thì vào nhà nói, đứng ngoài cửa làm gì—”
“Nói ở đây.”
Nụ cười trên mặt bà từ từ biến mất.
Đúng lúc ấy, bên trong vang lên tiếng dép.
Chị dâu từ phòng khách bước ra, trong tay cầm một cốc nước.
Nhìn thấy tôi, chiếc cốc trong tay chị ta suýt rơi.
“Sao cô lại về?”
Tôi không để ý đến chị ta.
Tôi lấy một túi tài liệu từ trong túi ra, lấy từng thứ bên trong đặt lên tủ giày cạnh cửa.
Thứ nhất, bản chép lại nội dung ghi âm đã được công chứng.
Trên đó ghi rõ thời gian, địa điểm và danh tính hai bên trong cuộc gọi.
Từng chữ trong lời nói của mẹ chồng đều được in ra.
“Thằng cả, bên kia con đã hẹn người chưa? Ngày mai mẹ đưa vợ thằng hai sang—”
Mặt mẹ chồng trắng bệch.
Thứ hai, hồ sơ chuyển tiền của Chu Viễn trong năm năm.
Số tiền, ngày tháng, người nhận mỗi tháng.
Chứng minh anh chưa từng từ bỏ con.
Thứ ba, vấn đề trong thủ tục nhận nuôi của chị dâu.
Hồ sơ chuyển tiền cho người môi giới, bản sao thỏa thuận gửi nuôi bản gốc của bố mẹ ruột đứa trẻ, cùng bản chép lại đoạn ghi âm Chu Khôn lỡ miệng sau khi uống rượu.