Cố Bắc Chiêu đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ về.

“Đừng lo, anh sẽ đi xử lý ngay.”

Nhưng Thẩm Tương kéo tay áo của anh lại.

“Bắc Chiêu, em sợ…

Em sợ anh sẽ bỏ em mà đi với cô ấy…”

Nước mắt trong mắt Thẩm Tương rơi lã chã.

Cô nhỏ bé và yếu ớt, đứng đó như thể sắp vỡ vụn.

“Làm gì có chuyện đó, chị Thẩm Tương.

Anh em đâu có thích Nam Âm.”

Vân Hà nói, ánh mắt rạng rỡ, đầy thích thú:

“Cô ấy vừa bướng bỉnh, vừa khó chịu, hở chút là khóc lóc làm loạn.

Anh em đã sắp phát điên với cô ta rồi, làm gì có chuyện đi theo cô ta?”

Thực lòng, Vân Hà không thích Nam Âm.

Từ khi Nam Âm được nhận nuôi vào nhà họ Cố.

Bác trai và bác gái, vốn rất yêu thương Vân Hà, lại ưu ái Nam Âm hơn cả.

Dù ngoài mặt luôn nói rằng Nam Âm là con nuôi, nên vì danh dự nhà họ Cố mà phải đối xử tốt với cô ấy gấp đôi.

Nhưng Vân Hà vẫn ghét Nam Âm ra mặt.

Những năm qua, điều Vân Hà thích nhất là nhìn Nam Âm bẽ mặt, mất thể diện.

Giờ đây, khi Nam Âm bị đuổi đi Hồng Kông học, gần như chẳng có ai tiễn cô ấy.

Thậm chí, từ nửa tháng trước, mọi hành lý của Nam Âm đã được gửi trước đến Hồng Kông,

Như thể chỉ sợ cô ấy bám lấy nhà họ Cố mà không chịu đi.

Điều này khiến Vân Hà cảm thấy vô cùng hả hê.

Cô chẳng bận tâm ai sẽ làm chị dâu của mình, miễn không phải Nam Âm là được.

8

Cố Bắc Chiêu bỗng quay sang nhìn Vân Hà:

“Không phải em luôn tỏ ra thân thiết với Nam Âm sao?”

“Em mà thân thiết với cô ta?

Em còn ghét cô ta muốn chết nữa kìa.”

Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Vân Hà chẳng còn muốn giả vờ nữa.

Trước đây, cô cố tình tỏ ra gần gũi với Nam Âm, chỉ để chiếm được lòng tin của cô ấy, khiến cô ấy ngoan ngoãn nghe lời.

Khiến Nam Âm làm đủ trò gây rối và khó chịu với mọi người.

Giờ không cần giả vờ nữa, cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Vì vậy, Vân Hà không để ý đến vẻ mặt khẽ thay đổi của Cố Bắc Chiêu.

Cô vẫn vô tư nói: “Anh, để em đi giải quyết Nam Âm cho.

Anh cứ ở lại với chị dâu.

Anh yên tâm, em sẽ khiến cô ta mất mặt một trận ra trò.”

“Em định làm cô ấy bẽ mặt kiểu gì?”

“Cho bảo vệ tống cô ta ra ngoài.

Lễ đính hôn của người ta, cô ta đến phá, đến nỗi nếu chuyện này lan ra ngoài, chắc cha mẹ cô ta dưới mồ cũng không yên được đâu…”

Bỗng nhiên, Cố Bắc Chiêu giơ tay lên.

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa.

Mọi người đều sững sờ.

Đặc biệt là Thẩm Tương.

Cô nhíu chặt mày,

Nhìn vào mắt Cố Bắc Chiêu, nơi ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo và u ám.

“Anh, sao anh lại đánh em!”

Vân Hà lập tức ôm mặt, khóc nức nở vì tủi thân.

“Nam Âm dù sao cũng là em gái danh nghĩa của anh.

Em cũng phải gọi cô ấy là chị.”

Vẻ mặt Cố Bắc Chiêu trông cực kỳ khó coi.

“Cô ấy đã làm con nuôi của nhà họ Cố hơn mười năm.

Vân Hà, em nghĩ sỉ nhục cô ấy thì nhà họ Cố sẽ được vẻ vang à?”

“Sao anh lại bênh vực cô ấy?

Anh vốn đâu ưa gì cô ấy, đúng không?”

Vân Hà vừa khóc vừa oán trách:

“Nếu không phải vì anh ghét cô ấy, bọn em nào dám nói vậy?”

Cố Bắc Chiêu đứng đó, im lặng rất lâu.

Anh thực sự ghét Nam Âm như lời họ nói sao?

Nhưng rõ ràng, khi Nam Âm vừa vào nhà họ Cố, mối quan hệ giữa họ từng rất tốt.

Khi Nam Âm ngã đau, chính anh đã dỗ cô không khóc và cõng cô về nhà.

Khi cô bị bắt nạt ở trường, anh là người đầu tiên có mặt để bảo vệ cô.

Thậm chí, lần đầu tiên Nam Âm có kinh nguyệt, cũng là anh đi mua băng vệ sinh cho cô.

Nam Âm từ nhỏ đã dựa dẫm vào anh.

Càng lớn, sự chiếm hữu của cô với anh càng mạnh mẽ.

Ban đầu, anh thật sự thích cảm giác cô bám lấy mình.

Nhưng rồi, từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Cố Bắc Chiêu bỗng cảm thấy bối rối.

Nhưng tiếng khóc của Thẩm Tương đã kéo anh trở lại thực tại.

Phải rồi, là Nam Âm đã thay đổi trước.

Cô lớn lên, trở nên ngang ngược do được nhà họ Cố nuông chiều.

Cô bướng bỉnh và độc đoán, không cho phép anh tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào khác.

Hở chút là ghen tuông, khóc lóc.

Vì thế, anh ngày càng chán ghét và xa lánh cô.

Thậm chí, bất chấp những lời cầu xin và nước mắt của cô, anh vẫn kiên quyết gửi cô đi Hồng Kông học một mình.

Anh làm vậy, chỉ mong cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

Anh nghĩ, khi cô đã biết điều hơn, anh sẽ tự mình đến đón cô về.

Tình cảm bao năm giữa họ, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô ở một thành phố xa lạ?

9

Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ cô vẫn chưa rút ra bài học nào.

Ngay cả trong ngày vui trọng đại này, cô vẫn tiếp tục bướng bỉnh và làm theo ý mình.

Cô thật sự rất có khả năng gây rối.

Vừa đến nơi, đã khiến cả nhà họ Cố rối tung lên.

Cố Bắc Chiêu đưa tay ôm Thẩm Tương vào lòng.

“Em vào rửa mặt đi, rồi để thợ trang điểm làm lại cho em.

Anh xử lý xong chuyện của Nam Âm sẽ quay lại với em.

Lễ đính hôn sẽ diễn ra đúng giờ, yên tâm đi.”

Cố Bắc Chiêu lau nước mắt cho Thẩm Tương, sau đó xoay người bước đi.

Thẩm Tương đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh đang khuất dần.

Không hiểu sao, trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an khó tả.

Lời Vân Hà vừa nói quả thật rất có lý.

Ai cũng biết rằng Cố Bắc Chiêu rất ghét Nam Âm.

Nhưng chỉ vì vài lời nói của Vân Hà, anh lại tát em họ mình một cái.

Anh thực sự ghét Nam Âm sao?

Hay trong sâu thẳm trái tim anh, Nam Âm vẫn luôn là một điều đặc biệt?

10

Khi Cố Bắc Chiêu đến cổng chính, anh không thấy Nam Âm đâu.

Nhưng chiếc MINI màu hồng của cô lại đang đậu yên lặng ở đó.

Bên cạnh xe, người đứng đợi là bạn thân nhất của cô – Đông Anh.

Bước chân Cố Bắc Chiêu khựng lại.

Trái tim anh bỗng như bị ai đó nhẹ nhàng siết chặt, khiến nó chùng xuống.

Lúc này, anh mới nhớ ra.

Chiếc xe này, trước khi rời Bắc Kinh, Nam Âm đã tặng lại cho Đông Anh.

Khi Đông Anh thấy anh, cô lập tức bước tới.

Trong tay cô là một phong bao đỏ.

Không chút vòng vo, Đông Anh nói:

“Âm Âm nhờ tôi gửi đến anh và Thẩm Tương.”

Cố Bắc Chiêu không đưa tay ra nhận.

Đông Anh khẽ cau mày, rồi nói tiếp:

“Còn một việc nữa.”

“Chuyện gì?”

“Âm Âm lúc đi vội, nên không có cơ hội gặp anh.

Cô ấy đã gọi cho anh vài lần, nhưng anh không bắt máy.

Vì vậy, cô ấy chưa thể lấy lại được món đồ của mình.

Lần sinh nhật trước của anh, Âm Âm đã tặng anh một chiếc trâm cài áo cổ.

Đó là vật đính ước mà mẹ cô ấy tặng cho bố cô ấy.”

Đông Anh khẽ cười châm biếm:

“Âm Âm từng nói rằng, chiếc trâm này chỉ dành để tặng cho chồng tương lai của cô ấy.

Giờ nó vẫn ở chỗ anh thì không hợp lắm.

Cố tiên sinh, anh có thể trả lại cho tôi không?

Tôi sẽ mang nó cho Âm Âm khi đến Hồng Kông.”

Cố Bắc Chiêu bỗng cúi đầu.

Ánh mắt anh dừng lại trên màu xanh biếc ở trước ngực.

Sáng nay khi thay quần áo, anh đã chọn chiếc trâm cài bằng sapphire này mà chẳng hiểu vì sao.

Thực ra nó không hợp với bộ lễ phục của anh.

Nhưng anh lại không thay đổi.

Giờ đây, khi nhìn lại chiếc trâm này, anh chỉ thấy nó chói mắt vô cùng.

Là để tặng chồng tương lai sao?

Cố Bắc Chiêu không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc Nam Âm sẽ lấy chồng, sẽ có một người đàn ông ngủ cạnh cô mỗi đêm.

Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cô ấy yêu anh đến thế,

Sao có thể kết hôn với người khác được?

Giờ cô ấy không đến, lại sai Đông Anh đến đòi lại trâm cài.

Thật khôn khéo.

Dù sao, cô ấy cũng đã khiến anh phải xao động vì hành động này.

11

“Anh Cố?”

“Cô nói với Nam Âm thế này.

Quà đã tặng đi thì không có lý gì lại lấy về.

Tất nhiên, nếu cô ấy nhất định muốn, thì bảo cô ấy tự đến tìm tôi nói chuyện.”

Cố Bắc Chiêu vừa dứt lời, liền xoay người bỏ đi.

Nhưng Đông Anh vội vàng gọi giật lại.