Đó là gả tôi vào nhà họ Tần ở Hồng Kông, làm con dâu của dì.
Bảy ngày trước, tôi không nhận lời.
Tôi sợ dì buồn nên chỉ bảo là sẽ suy nghĩ thêm.
Nhưng tối nay, tôi đột nhiên quyết định buông bỏ tất cả những cố chấp bao năm qua.
Một tình yêu đơn phương mù quáng thật ngốc nghếch và nực cười.
Tôi không muốn tiếp tục làm trò cười cho mọi người nữa.
Nửa năm trước, Cố Bắc Chiêu sắp xếp cho tôi đi học tiếp ở Hồng Kông.
Khi đó, tôi không đồng ý và đã khóc rất nhiều.
Nhưng anh ấy vẫn không thay đổi quyết định.
Giờ đây, tôi lại cảm thấy đó là cơ hội tốt.
Có lẽ tất cả đều là sự sắp đặt của số phận.
Dì Chu ở đầu dây bên kia cười vui vẻ:
“Âm Âm, anh Nghiễn Châu của cháu đang đợi cháu gật đầu đấy.
Nó sẽ lập tức bay đến Bắc Kinh để cầu hôn cháu.”
Tôi nắm chặt điện thoại, bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên.
Nhưng tiếng cười vui từ đầu dây bên kia lại khiến tôi ngẩn ngơ, khó tả.
Người mà tôi đã sống cùng suốt 15 năm, yêu thương suốt 7 năm.
Thì ra để buông bỏ hoàn toàn, cũng chỉ cần vỏn vẹn bảy ngày.
5
Ngày Cố Bắc Chiêu và Thẩm Tương đính hôn.
Anh ấy cố tình chọn đúng ngày tôi đi Hồng Kông.
Vì vậy, chẳng có mấy ai đến tiễn tôi.
Khi xuống máy bay, tôi bật điện thoại lên.
Tin nhắn cứ liên tục đổ về.
Phần lớn đều liên quan đến lễ đính hôn của Cố Bắc Chiêu và Thẩm Tương.
Tôi chỉ cười, rồi xóa hết liên lạc của mấy người đó, chặn luôn.
Trước khi đến Hồng Kông, tôi đã gặp Nghiễn Châu.
Tôi không muốn gây thêm rắc rối, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.
Nghiễn Châu tôn trọng mong muốn của tôi.
Anh ấy cầu hôn, chúng tôi trao nhẫn cho nhau.
Cứ như vậy, chúng tôi âm thầm đính hôn.
Chỉ là, tài khoản của tôi bỗng dưng có thêm một trăm triệu tiền sính lễ.
Và ngón tay giữa của tôi giờ có thêm một chiếc nhẫn trơn đơn giản.
Khi tôi chuẩn bị bước lên chiếc xe của nhà họ Tần đến đón, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là Cố Vân Hà, em họ của Bắc Chiêu gọi.
“Âm Âm, anh Bắc Chiêu của chị sắp làm lễ đính hôn rồi, em đang ở đâu thế?”
“Em vừa đến Hồng Kông.”
“Vậy em mau quay về đi, giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.”
“Về làm gì?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
Vân Hà khựng lại:
“Âm Âm, có phải em đau lòng đến phát điên rồi không?
Nếu em không quay về gây chuyện, anh Bắc Chiêu sẽ thực sự thuộc về người khác đấy.”
“Tại sao em phải quay về gây chuyện?
Đây chẳng phải là chuyện vui của anh ấy sao?”
“Nam Âm?”
Giọng Vân Hà bỗng trở nên gắt gỏng:
“Em điên rồi à?”
Tôi định tắt máy, nhưng giọng nói đầu dây bên kia bỗng chuyển thành của Thẩm Tương.
“Âm Âm, em không đến dự lễ đính hôn của chị và Bắc Chiêu sao?
Dù gì Bắc Chiêu cũng xem em như em gái, vậy chị sẽ là chị dâu của em.
Chị rất mong nhận được lời chúc phúc từ em.”
Tôi nhìn về phía Nghiễn Châu, anh đứng cạnh xe, cao ráo và đầy phong độ, ánh mắt dịu dàng.
Bỗng nhiên, lòng tôi trở nên bình yên lạ thường.
“Được thôi, chúc hai người đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau.”
6
Cố Bắc Chiêu cùng vài người bạn đứng trong vườn hút thuốc.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc về phía đám người tụ tập với Vân Hà.
Anh biết họ lại đang tìm cách liên lạc với Nam Âm.
Giống như biết bao lần trước đây.
Mỗi khi bên anh xuất hiện một cô gái nào đó…
Mỗi lần có cô gái nào đến gần anh, mấy người đó lại nhanh chóng báo cho Nam Âm.
Rồi Nam Âm sẽ chạy đến tìm anh, khóc lóc, làm ầm lên.
Anh ghét nhất kiểu phụ nữ như vậy, thấy phiền phức.
Vì thế, anh luôn tiện tay đuổi hết mấy cô bạn gái kia đi.
Lần này, anh nghĩ chắc cũng không ngoại lệ.
Nên mới cố tình chọn ngày Nam Âm bay sang Hồng Kông.
Chỉ là không may, giờ lành cho lễ đính hôn lại rơi vào 6 giờ chiều.
Điều đó khiến Cố Bắc Chiêu cảm thấy hơi đau đầu.
Vì nếu Nam Âm biết chuyện, cô ấy có thể sẽ lập tức bay về kịp giờ làm lễ.
“Anh Bắc Chiêu, nếu Nam Âm quay về và làm loạn thì sao?”
“Đúng đấy, anh đính hôn với người khác, cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên.”
“Nhưng dạo này cô ấy trông có vẻ ngoan ngoãn mà.”
“Anh và Thẩm Tương quấn quýt như vậy, mà cô ấy chẳng có chút động thái nào.”
“Chứ nếu là trước kia, chắc đã khóc lóc đến ngập trời rồi.”
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Cố Bắc Chiêu đã dài ra một đoạn tàn.
Anh quên mất phải gạt đi.
Trong đầu, anh chỉ đang nghĩ về câu nói cuối cùng của bạn mình.
Dạo này, Nam Âm đúng là rất yên ắng, yên ắng đến mức lạ thường.
Nhưng theo hiểu biết của anh về cô ấy, Nam Âm không phải kiểu người như thế.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã từ chối cô ấy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cô ấy luôn cố chấp, không bao giờ chịu từ bỏ.
Bây giờ có lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là giỏi kiềm chế hơn thôi.
Cố Bắc Chiêu chợt nghĩ đến điều gì đó.
Anh khẽ cười nhạt, dí tàn thuốc xuống để dập.
“Cứ đợi xem, cô ấy không phải người dễ bỏ qua đâu.”
“Ý anh là, Nam Âm sẽ quay về gây chuyện sao?”
Cố Bắc Chiêu không trả lời.
Nhưng trong lòng anh đã chắc chắn.
Cô gái nhỏ đó từ trước đến nay luôn yêu đến mù quáng.
Hồi còn thiếu niên, ngày nào cũng cắm đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Những trò ngớ ngẩn trong sách ấy, cô ấy đều thử hết trên người anh.
Tất nhiên, anh biết rất rõ.
Mấy ngày nay, sự yên lặng của cô ấy chắc chỉ là cách lùi một bước để tiến hai bước.
Anh dám chắc rằng, muộn nhất là đến lúc lễ đính hôn bắt đầu, Nam Âm sẽ xuất hiện.
“Chút nữa nhắc bảo vệ, trông chừng cẩn thận.”
Cố Bắc Chiêu liếc đồng hồ: “Không để người không phận sự vào đây gây chuyện.”
Anh vừa dứt lời, đã thấy Cố Vân Hà xách váy chạy tới hớt hải.
“Anh họ, là Nam Âm, cô ấy đến rồi, xe đã đậu ngoài cổng!”
Trong lòng Cố Bắc Chiêu bỗng thoáng chút vui mừng, nhưng gương mặt lại nhanh chóng sa sầm.
“Đúng là không chịu sửa đổi, cô ta vẫn cố tình gây chuyện đến cùng!”
“Anh, giờ phải làm sao đây?
Nếu cô ấy làm loạn, nhà họ Cố sẽ mất mặt lắm.”
Cố Bắc Chiêu giữ vẻ mặt lạnh lùng, xoay người bước nhanh ra ngoài:
“Để anh xem, cô ấy có thể giở trò gì!”
7
Một nhóm người theo chân Cố Bắc Chiêu đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước khỏi khu vườn, Thẩm Tương khẽ gọi anh lại.
“Bắc Chiêu.”
Thẩm Tương mặc một chiếc váy lụa dài tuyệt đẹp.
Tóc cô được tết gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.
Lễ đính hôn sẽ diễn ra lúc 6 giờ tối, vẫn còn vài tiếng nữa.
Dù trong lòng sốt ruột, nhưng Thẩm Tương không để lộ ra ngoài.
“Em ra đây làm gì?”
Cố Bắc Chiêu dừng bước, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của cô.
Thẩm Tương thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người ta dễ sinh lòng thương xót.
Khác hẳn với sự bướng bỉnh của Nam Âm.
Vì xuất thân không tốt, Thẩm Tương có phần nhút nhát, cô luôn nói năng nhỏ nhẹ.
Khi gặp Thẩm Tương, anh đang đau đầu vì những lần Nam Âm gây chuyện.
Và dễ dàng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, bình tĩnh của cô.
Hơn nữa, khác với những cô gái trước đây chủ động bám lấy anh, anh và Thẩm Tương quen nhau qua một lần anh giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.
Đàn ông luôn có cảm giác muốn làm anh hùng.
Vì vậy, tình cảm anh dành cho Thẩm Tương khác hẳn với những mối quan hệ trước kia.
“Em nghe nói Âm Âm đã về…”
Thẩm Tương chưa nói hết câu, mắt đã đỏ hoe.
“Em lo lắm.”
Cô cắn môi, cúi đầu xuống.
“Bắc Chiêu, liệu hôm nay mình có thể hoàn thành lễ đính hôn không?”
“Em nghĩ linh tinh gì vậy.”