10
Khi tỉnh dậy, tôi đẩy Giang Dã thức dậy.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta ngẩn người một lúc, dường như không thể tin vào những gì tôi vừa nói.
“Em vừa nói gì?”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Cuộc hôn nhân tan vỡ này, tôi đã dựa vào tình yêu năm 17 tuổi dành cho Giang Dã mà chịu đựng suốt hai năm, nhưng giờ không muốn tiếp tục nữa.
Hai năm qua, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao chàng trai từng yêu tôi đến vậy lại không còn yêu tôi nữa.
Lúc hai giờ sáng, tôi và Giang Dã ngồi trên sofa thảo luận về các điều khoản ly hôn.
“Anh thích điều gì ở Tô Mộng?”
Tôi do dự một lúc rồi hỏi câu này, câu hỏi đã làm tôi trăn trở suốt hai năm.
“Cô ấy giống em ngày xưa, lạc quan, vui vẻ và luôn nở nụ cười. Khi làm việc thì vụng về, giống em hồi cấp ba, mấy việc đơn giản cũng không hiểu được…”
Thì ra là vậy.
“Muộn rồi, anh vào ngủ một chút đi, sáng mai chúng ta đi ly hôn.”
“Được.”
Sau khi Giang Dã vào phòng, tôi ngồi một mình trên sofa rất lâu.
11
Hôm sau, chúng tôi đến Cục Dân chính.
Nhớ lại ngày xưa, tôi và Giang Dã từng nắm tay đến đây, nhìn thấy một cặp đôi đang ly hôn, anh ta nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Không ngờ chớp mắt một cái mà bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi nhìn thấy Tô Mộng.
Nhưng dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy điểm nào giống giữa tôi và cô ta.
Sau khi ly hôn với Giang Dã, tôi không lấy ngôi nhà, vì ngôi nhà đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm.
Tôi không dám ở trong ngôi nhà ấy, nơi từng có hình bóng của Giang Dã, đến giờ tôi vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận việc anh ta không còn yêu tôi nữa.
Tôi cũng muốn như những người nói đi là đi, quyết tâm nói không yêu nữa là không yêu.
Tôi đã thử, nhưng không làm được, cảm giác ấy thật sự khó chịu.
Tôi thuê một căn phòng, sống không mục đích.
Sau khi kết hôn với Giang Dã, tôi đã không đi làm nữa.
Giờ ly hôn rồi, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, phải đi về đâu.
Chỉ trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua, đến ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi vẫn cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình, không muốn để Giang Dã và Tô Mộng thấy tôi trong bộ dạng thảm hại.
Tôi chỉnh đốn lại tinh thần, hiếm khi trang điểm, mặc chiếc váy đẹp.
Giấy chứng nhận ly hôn đã đến tay, tôi và Giang Dã đã khép lại mười hai năm bên nhau.
12
Một mình ở nhà tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch một mình.
Trên hành trình đó, tôi gặp rất nhiều người: những nhà thơ mang trong mình ước mơ, những ca sĩ lang thang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, những người lao động bận rộn khắp nơi…
Trên đường ở Tây Tạng, tôi gặp một người có chung sở thích.
Anh ấy và tôi là đồng hương, trong chuyến hành trình dài, anh ấy luôn vui vẻ, lạc quan, và hài hước.
Ngày hôm đó, gió tự do thổi qua thảo nguyên, chúng tôi nằm dài trên cỏ, ngắm nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, và tôi chợt nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi đã lạc lối quá lâu trong chiếc lồng giam mang tên tình yêu, giờ đây, tôi mới tìm lại được con người thực sự của mình.
Tôi chia tay anh ấy, tiếp tục bước trên hành trình tự do.
13
Sau khi ly hôn, tôi được chia một nửa tài sản của Giang Dã, đủ để tôi sống sung túc suốt nửa đời còn lại.
Từ nhỏ, tôi đã thích vẽ tranh, ngành học của tôi ở đại học cũng là ngành mỹ thuật, nhưng sau khi lấy Giang Dã, tôi dồn hết tâm sức vào tình yêu.
Tôi không quay về thành phố, mà tiếp tục cuộc hành trình của mình, vẽ lại những cảnh đẹp, con người mà tôi gặp trên đường.
Những bức tranh đầy ý nghĩa, tôi gửi tặng cho những ai có duyên gặp gỡ.
Đi suốt cả hành trình, kỹ năng của tôi ngày càng tiến bộ, và bộ sưu tập tranh cũng ngày một phong phú.
Danh tiếng của tôi bất ngờ tăng lên, bắt đầu có người tìm tôi đặt tranh.
Kết bạn với những người cùng chí hướng khiến tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn.
Đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến Giang Dã, cũng không còn cảm thấy đau khổ nữa.
Cảm xúc của tôi dần ổn định trở lại.
14
Tôi tổ chức triển lãm tranh và phải có mặt tại đó.
Khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn thấy Giang Dã.
Anh ta đứng một mình ở cổng sân bay, không biết đang chờ ai.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận ra anh ta không còn là chàng trai đầy khí phách trong ký ức của tôi nữa.
Tôi không muốn dính dáng đến anh ta, kéo vali, đeo kính râm và lên xe rời đi.
Vào ngày triển lãm, Giang Dã cũng đến.
Tôi không biết anh ta muốn gì, sau khi giới thiệu xong, anh ta chặn đường tôi.
“Tạ Nhu, anh hối hận rồi.”
Mùi rượu vẫn phảng phất trên người anh ta, dù anh ta đã xịt nước hoa, tôi vẫn có thể ngửi thấy.
Giang Dã vốn không thích uống rượu, nếu có uống cũng chỉ nhấp một chút.
“Sao vậy? Kết hôn với Tô Mộng không hạnh phúc sao?”
Tôi căm ghét anh ta, ghét anh ta đã phá nát mơ ước của tôi về tình yêu, ghét anh ta đã làm hoen ố hình ảnh chàng trai trong sáng trong lòng tôi.
“Nhu Nhu, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi.”
Giang Dã lại khóc, điên cuồng xin lỗi và cầu xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội.
Nhưng tôi từ chối.
15
Nhờ vẽ tranh, tôi đã kết giao được nhiều bạn bè, cộng thêm sự thành công của triển lãm, nên chúng tôi quyết định đi bar để ăn mừng.
Tại đó, tôi gặp Giang Dã đang say khướt.
Anh ta nằm dài trên ghế sofa, xung quanh là những người bạn cũ của anh ta.
Nhìn thấy tôi, họ cứ ngỡ tôi đến để đón anh ta về.
“Chị dâu, chị mau quản Giang ca đi, anh ấy ngày nào cũng uống rượu say mèm, chúng tôi khuyên cũng không được.”
“Tôi và anh ta ly hôn rồi, gọi Tô Mộng đến đi.”
Tôi không muốn xen vào chuyện của anh ta, nhưng Giang Dã cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông.
“Vợ à, anh thực sự sai rồi, hãy tha thứ cho anh được không?. Kể từ khi em rời đi, anh ở nhà một mình thực sự rất cô đơn, không có ai để nói chuyện, không có ai nấu ăn, về nhà cũng không còn ai ôm anh nữa… Anh và Tô Mộng không có gì cả, chỉ một tháng sau khi ly hôn, anh đã cắt đứt với cô ấy. Anh không thích cô ấy, cô ấy không phải là em, hai người hoàn toàn khác nhau…”
Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh ta, gỡ tay anh ta ra khỏi tay tôi.
Anh ta đột nhiên hỏi: “Chiếc nhẫn của em đâu?”
Tôi cúi xuống nhìn, trên tay anh ta vẫn còn chiếc nhẫn cưới mà chúng tôi từng làm cho nhau.
Thật buồn cười, năm thứ tư sau khi kết hôn, chiếc nhẫn của Giang Dã biến mất, tôi hỏi anh ta:
“Nhẫn của anh đâu?”
Anh ta ấp úng nói rằng vô tình làm mất, bảo tôi chờ một thời gian sẽ mua chiếc khác đẹp hơn.
Tôi đã chờ rất lâu, nhưng chẳng có gì.
Ngày mà Tô Mộng đến nhà, tôi đóng cửa không cho cô ta vào, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ làm khó một người phụ nữ mang thai.
Sau khi vào nhà, việc đầu tiên cô ta làm là đưa tôi chiếc nhẫn mà Giang Dã đã làm mất.
“Đây là nhẫn của Giang tổng để quên trên giường em hôm nọ, sau khi tỉnh dậy em định trả lại, nhưng Giang tổng nói rằng không phải vật gì quan trọng, mất thì mất thôi, nên em cũng không để ý. Sau đó mới biết đây là nhẫn cưới của chị và Giang tổng, hôm nay coi như trả lại vật về cho chủ. Chị nhớ giữ kỹ lần sau nhé, đừng để Giang tổng làm mất nữa.”
Tôi ngẩn người, tay cầm cốc nước nóng mà không để ý, cho đến khi nước nóng làm bỏng tay mới giật mình tỉnh lại.
Sau đó, tôi cố chấp để chiếc nhẫn ấy ở cạnh giường, mỗi ngày đều nhìn vào nó, như thể có thể thấy lại chàng trai nhỏ từng cùng tôi làm nhẫn ngày nào.
Hôm đó là một buổi chiều bình thường.
Thời gian đó, ở trường tôi đang thịnh hành việc đeo nhẫn trơn, tôi dẫn Giang Dã đến trung tâm thương mại vào cuối tuần để làm một chiếc.
Tôi vẫn nhớ, anh cười tươi, cẩn thận khắc từng nét chữ tên tôi và tên anh vào mặt trong của chiếc nhẫn.
Anh nói rằng, sau khi kết hôn, mỗi năm chúng ta sẽ làm một chiếc nhẫn mới, đeo đầy cả tay, để người khác nhìn vào biết rằng tôi đã có người yêu.
Giang Dã kéo tay áo tôi, tôi giật mình trở về hiện tại.
Tôi mỉm cười nói: “Không biết nữa, tôi vứt đi rồi.”