16

Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đưa Giang Dã về nhà.

Mật mã cửa vẫn không thay đổi, đó vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Suốt đêm, anh ta ôm lấy tôi, nói đủ thứ, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì cầu xin tôi hãy cho anh ta thêm một cơ hội, hỏi liệu tôi có thể yêu anh ta thêm một lần nữa không.

Tôi lắc đầu từ chối.

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên đi du lịch và tổ chức các triển lãm tranh khắp nơi, mỗi khi về nhà lại thấy Giang Dã ngồi chờ trước cửa.

Anh ta càng ngày càng tiều tụy, càng xa hình ảnh của chàng trai trong ký ức của tôi.

Anh ta cứ lần này đến lần khác hỏi tôi liệu tôi có thể cho anh ta thêm một cơ hội không, đôi mắt anh ta đỏ hoe, đầy hy vọng.

Thời gian đó, mỗi ngày anh ta đều đặt một bó hoa trước cửa nhà tôi, vào ngày sinh nhật, anh ta tặng tôi những món quà được chọn lựa kỹ càng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Nhưng tôi đều từ chối, không một ngoại lệ. Anh ta cau mày bực bội, hỏi tại sao tôi không thể cho anh ta thêm một cơ hội, rõ ràng tôi đã từng yêu anh ta nhiều như thế, làm sao có thể nói không yêu là không yêu.

“Giang Dã, đã không thể quay lại là không thể quay lại. Thật ra ngay từ lúc anh ngoại tình, chúng ta đã không thể quay lại rồi.”

“Nhưng chúng ta đã có 12 năm bên nhau, em có thể nói bỏ là bỏ được sao?”

Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể thản nhiên nói những lời này, rõ ràng ngày xưa chính anh ta phản bội tình cảm của chúng tôi, là anh ta đòi ly hôn, bây giờ tôi đã thuận theo ý anh, lại quay sang trách tôi.

“Nhưng anh đã ngoại tình, anh yêu người khác, khi anh bỏ qua tin nhắn của tôi mà nói với cô ấy rằng tôi thật phiền phức, rằng tôi nóng tính, là lúc đó anh đã không còn yêu tôi nữa rồi.”

Giang Dã vốn là người cố chấp, dù tôi từ chối mỗi ngày, anh ta vẫn kiên trì đến mời tôi đi xem phim, đi ăn, đi du lịch…

Tôi quyết định chuyển nhà.

17

Giang Dã cứ bám lấy tôi, còn Tô Mộng thì bám lấy Giang Dã mỗi ngày.

Ngày Tô Mộng tìm đến gặp tôi, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tô Mộng có vẻ không bình thường, không giống một người bình thường.

Tôi không trả lời lời mời của cô ta, không ngờ trên đường về nhà, cô ta đã cho người đến bắt cóc tôi!

Khi bị bịt miệng và làm cho ngất đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy một camera không xa, cầu nguyện ai đó sẽ phát hiện ra điều bất thường và nhanh chóng báo cảnh sát.

Khi mở mắt, tôi thấy Tô Mộng ngồi đối diện.

Vừa thấy tôi tỉnh lại, cô ta đã tát tôi một cái và lẩm bẩm rằng tôi đã hại cô ta.

Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta.

Chính cô ta là người giành lấy chồng tôi, phá hoại hôn nhân của tôi, tôi còn không hận cô ta, thế mà cô ta lại quay sang oán hận tôi.

“Tất cả đều là lỗi của cô! Tại sao chô vẫn phải xuất hiện, tại sao cô lại trở về? Rõ ràng là Giang Dã đã ly hôn với cô, cô cũng đã rời đi, Giang Dã nói rằng anh ấy yêu tôi, tại sao sau khi ly hôn với cô anh ấy lại không yêu tôi nữa? Chắc chắn là do cô, đồ tiện nhân!”

“Tôi không còn yêu Giang Dã nữa, hãy thả tôi ra, tôi sẽ rời khỏi đây và không làm phiền cô và Giang Dã nữa.”

“Quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Tôi đã vất vả học lên đại học, vào công ty của Giang Dã, chỉ thiếu một bước nữa là có thể trở thành người giàu có, thoát khỏi cái địa ngục ấy rồi. Tất cả đều do cô! Vì cô mà Giang Dã không muốn kết hôn với tôi. Cuối cùng tôi bị ép phải cưới một lão già trong làng. Tại sao cô không chết đi?”

Tô Mộng nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, khiến tôi rùng mình.

Tôi nâng cao cảnh giác, vừa tìm cách thoát thân, vừa chờ đợi sự cứu giúp.

“Hãy bình tĩnh lại đi, không đến nỗi phải vào tù chỉ vì chuyện này đâu. Cô còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, còn cả tương lai phía trước.”

Tô Mộng như thể mất trí, không nghe lọt tai lời nào, nhưng may là cô ta có vẻ rất thích nói.

“Cô hiểu cái gì chứ? Tương lai của tôi đã bị hủy hoại từ lâu rồi! Tôi học hành chăm chỉ, lên đại học chỉ để tìm một người giàu có và thoát khỏi gia đình đó. Cô làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi, một người giàu như cô làm sao mà hiểu. Từ nhỏ, tôi đã không có đủ ăn đủ mặc, bị đánh đập.

Họ bán tôi với giá hai vạn cho một lão già hơn tôi 30 tuổi, cái răng thì vàng khè. Hai vạn thôi! Thậm chí còn không bằng cái túi xách mà Giang Dã mua cho cô! Tôi đã phải khó khăn lắm mới khiến Giang Dã ly hôn với cô, tại sao anh ấy lại không yêu tôi chứ! Rõ ràng là hai người đã ly hôn rồi! Tất cả đều là lỗi của cô”

Tô Mộng vừa cười vừa khóc.

Sau một hồi nói chuyện, cô ta dần kiệt sức, có vẻ như phát điên.

“Nếu cô chết thì tốt rồi. Cô chết đi, Giang Dã sẽ là của tôi, tôi không phải quay về để cưới lão già bẩn thỉu đó nữa.”

Cô ta đổ xăng xuống sàn, châm lửa rồi bỏ chạy.

Trước khi ngất đi, tôi thoáng thấy hình bóng chàng trai trong giấc mơ của mình.

“Tạ Nhu! Tạ Nhu, đừng ngủ, tỉnh lại, Tạ Nhu, cố lên!”

18

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy Giang Dã đang gục đầu bên giường ngủ.

Tôi khẽ động đậy, cơ thể không có chỗ nào cảm thấy khó chịu, và Giang Dã tỉnh dậy ngay.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe vì xúc động, rồi vội vã chạy đi gọi y tá và bác sĩ, quan tâm hỏi tôi có muốn uống nước không, có đói không, hay có chỗ nào khó chịu không?

Tôi lắc đầu và hỏi về Tô Mộng.

Giang Dã nói rằng, camera đã ghi lại cảnh cô ta bắt cóc tôi, hiện trường cũng có dấu vân tay, và Tô Mộng đã bị kết án vì tội cố ý giết người.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong những ngày ở bệnh viện, Giang Dã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc tôi.

Nhưng anh ta không nhắc lại chuyện tái hợp nữa.

Đến ngày xuất viện, anh ta gọi bạn của tôi đến đưa tôi về, và lặng lẽ rời đi khi tôi đang ngủ, chân bước khập khiễng.

Ngày hôm đó, khi anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi mở mắt, hai hàng lệ chảy dài.

Tôi nhớ hôm đó, trong cơn mê man, anh ta ôm tôi chạy đi, rồi bị vấp ngã, một thanh dầm rơi xuống, đè vào chân anh ta.

Cuối cùng, tôi quyết định tổ chức một triển lãm tranh. Tại đó, tôi gặp lại chàng trai hài hước mà tôi đã từng quen biết trong một chuyến đi trước đây.

Chúng tôi chia sẻ nhiều quan điểm và niềm vui cùng nhau. Một năm sau, tôi và anh ấy yêu nhau, và vào ngày cưới, tôi nhận được một phong bì vô danh với lời chúc “Chúc mừng đám cưới” và kèm theo 500,000 nhân dân tệ.

Khi chồng tôi hỏi đó là gì, tôi chỉ nói rằng đó là món quà từ một người quen cũ.

Sau này, tôi và chồng có một đứa con.

Trong một lần đi công viên giải trí, đứa bé nói với tôi rằng có một người chú kỳ lạ cứ nhìn tôi mãi.

Tôi quay lại nhưng không thấy ai, chỉ nhìn thấy những tàn thuốc trên mặt đất – loại mà Giang Dã thường hút.

“Chuyện gì vậy, em yêu?” chồng tôi hỏi.

“Không sao, chúng ta về nhà thôi,” tôi đáp.

Góc nhìn của Giang Dã

Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Nhu là tại buổi lễ khai giảng, khi cô ấy được chọn làm đại diện phát biểu.

Cô bé nhỏ nhắn ấy phải kiễng chân mới tới được micro, trông ngốc nghếch mà đáng yêu. Một lần khác, trong lúc chơi bóng, tôi nhìn thấy Tạ Nhu đi ngang qua.

Tôi mất tập trung và quả bóng bay trật hướng, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô ấy. Nhu có vẻ bị giật mình, và tôi đùa rằng “Đừng sợ, để tôi đánh nó.”

Tạ Nhu giống như một chú thỏ trắng nhỏ, cười ngọt ngào khiến tôi không khỏi động lòng.

Tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy, người con gái dịu dàng, không biết từ chối ai. Khi ở bên Tạ Nhu, tôi luôn muốn chọc cô ấy cười.

Nụ cười của Tạ Nhu như mặt trời nhỏ, đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ lấy mãi mãi.

Tôi cũng không biết mình thay đổi từ lúc nào. Tôi không muốn về nhà nữa, và Tạ Nhu cũng luôn buồn bã.

Cảm giác như bất cứ điều gì tôi làm cũng đều sai.

Một lần, ông Trương – đối tác của tôi – nói rằng phụ nữ sẽ như vậy nếu chiều chuộng quá, nhưng tôi không đồng tình với ông ấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn vô thức phớt lờ nỗi buồn của Tạ Nhu.

Công ty mới tuyển một trợ lý tên Tô Mộng, và từ lần đầu gặp cô ta, tôi biết Tạ Nhu sẽ không vui, nhưng tôi vẫn để cô ta lại công ty.

Có lẽ do Tô Mộng giống Tạ Nhu khi còn trẻ – ngây ngô, vụng về.

Cô ta thường nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, điều mà trước đây Tạ Nhu cũng từng làm khi tôi giảng bài cho cô ấy. Cảm giác được tôn vinh này khiến tôi thấy thoải mái.

Công ty gặp khủng hoảng tài chính, và tôi vô cùng áp lực. Tô Mộng luôn ở bên động viên, chia sẻ khó khăn với tôi.

Trong khi đó, Tạ Nhu không hiểu gì về tài chính, chỉ ôm lấy tôi và nấu món tôi thích, hoặc rủ tôi chơi game thư giãn. Tôi thấy Tạ Nhu như một đứa trẻ, không hiểu nỗi vất vả của tôi.

Tôi bắt đầu mối quan hệ với Tô Mộng. Tại buổi tiệc năm mới, khi Tạ Nhu gọi tên tôi, tôi biết mình đã làm sai, nhưng tôi không thể dừng lại.

Khi về nhà, Tạ Nhu và tôi đã có cuộc cãi vã lớn, và tôi chợt thấy đau lòng, quyết định sẽ cắt đứt với Tô Mộng.

Nhưng cô ta không chịu buông tha, tìm cách liên lạc với tôi mọi lúc. Tạ Nhu ngày càng nhạy cảm, còn tôi cảm thấy ngột ngạt và bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn.

Một ngày nọ, tôi phát hiện cả Tô Mộng và Tạ Nhu đều mang thai.

Nhưng khi nhìn thấy giấy khám thai của Tạ Nhu, tôi vô cùng vui mừng, nhưng cô ấy lạnh lùng nói rằng đứa con đã không còn.

Đôi mắt của cô ấy không còn tình yêu nào dành cho tôi nữa, và điều đó khiến tôi sợ hãi, nên tôi rời đi.

Sau khi ly hôn, tôi không tìm thấy Tạ Nhu nữa.

Căn nhà trống rỗng, và tôi luôn chờ đợi như thể cô ấy sẽ xuất hiện từ phía sau và nói: “Chào anh yêu, anh về rồi đấy à.”

Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Giờ đây, nhìn lại Tô Mộng, tôi nhận ra cô ta hoàn toàn không giống Tạ Nhu chút nào.

Sau khi nghe tin Tạ Nhu sắp tổ chức triển lãm tranh, tôi tìm đến để gặp cô ấy, nhưng khi đến sân bay, tôi đã đợi mãi mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Cảm giác chờ đợi một người thật khủng khiếp, và tôi nhận ra rằng Tạ Nhu đã từng chờ tôi như vậy. Những ngày cô ấy đợi tôi trở về có lẽ cũng đau khổ không kém.

Tôi tham dự triển lãm của Tạ Nhu, nhìn thấy tranh của cô ấy tràn đầy cảnh hoa, cỏ, mây và những người xa lạ, nhưng không hề có tôi trong đó.

Tôi đã đánh mất cô ấy thật rồi.

Một lần, gặp lại cô ấy trong quán bar, tôi để ý rằng chiếc nhẫn trên tay cô ấy đã không còn nữa.

Cô ấy nhếch mép cười, lạnh lùng nói rằng cô ấy đã vứt nó đi rồi. Tôi đi đến nơi mà chúng tôi từng làm chiếc nhẫn đầu tiên, làm lại một chiếc giống hệt, nhưng cô ấy không cần nữa.

Khi nghe tin Tô Mộng bắt cóc Tạ Nhu, tôi vô cùng hoảng loạn, không thể chịu đựng nổi suy nghĩ cô ấy có thể đã chết.

Khi nhìn thấy Tạ Nhu trong biển lửa, tôi không kìm nổi cảm xúc và vội vàng lao vào cứu cô ấy, bất chấp việc thanh dầm rơi xuống làm chân tôi bị thương.

Sau tất cả, tôi chỉ còn có thể rời xa Tạ Nhu, giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Khi trở về nhà, tôi nhìn thấy trong quyển phác họa của cô ấy hình ảnh của tôi năm 17 tuổi, dòng chữ “Giang Dã sẽ yêu Tạ Nhu suốt đời” ghi lại trong cuốn sổ.

Nhưng Giang Dã của tuổi 30 đã làm mất cô gái mà mình yêu thương nhất, và không bao giờ có thể tìm lại được.

Sau này, tôi nghe tin Tạ Nhu tái hôn, và lặng lẽ đến nhìn cô ấy từ xa.

Cô ấy mỉm cười, cười rạng rỡ như ánh mặt trời – nụ cười mà đã lâu rồi tôi không còn thấy.

(Kết thúc)

Scroll Up