5
Khi Tô Mộng đến tìm, tôi đang ngồi trong nhà lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng Giang Dã vào tuần sau.
Chuông cửa vang lên, tôi cứ ngỡ là Giang Dã về.
Không ngờ lại là Tô Mộng, bụng bầu, mắt đỏ hoe, cô ta hỏi liệu có thể vào nhà không.
Tôi dường như đã biết cô ta định nói gì, không muốn nghe nên đã từ chối.
Đóng sập cửa trước mặt cô ta, nhưng tiếng khóc nức nở vẫn vang lên bên ngoài, cô ta van xin tôi cho cô và con của cô ta một con đường sống.
Tôi ngồi thụp sau cánh cửa, úp mặt vào tay khóc không thành tiếng.
Nhưng Giang Dã là chồng tôi, là người đàn ông của tôi cơ mà.
Tối hôm đó, tôi và Giang Dã không tránh khỏi một trận cãi vã nữa.
Tôi đập vỡ tất cả những gì có thể trong nhà, còn anh ta thì chỉ đứng đó lặng im nhìn tôi sụp đổ, không hề ôm lấy tôi, cũng không dỗ dành.
Tôi bỗng thấy mình thật tồi tệ, xấu xí, chẳng khác nào một người đàn bà chanh chua.
Nhớ lại năm 17 tuổi, khi tôi và Giang Dã đi dạo, nhìn thấy một người vợ đang cãi vã với chồng ở ngoài đường, trông như một người phụ nữ đanh đá.
Tôi nhìn cảnh ấy và nói với Giang Dã rằng thật mất mặt, rằng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành như thế.
Giang Dã vuốt tóc tôi và nói: “Nhu Nhu của anh dịu dàng lắm, làm sao lại trở nên như vậy được, và anh cũng sẽ không bao giờ để em sụp đổ đâu.”
Giang Dã, anh đúng là kẻ lừa dối.
Không biết tôi đã khóc bao nhiêu ngày, Giang Dã cũng không còn về nhà.
Tôi cũng chẳng buồn nấu nướng, khi đói thì ăn tạm chút gì đó rồi lại ngồi thừ ra trên sofa.
Từ thời trung học tôi đã không thích ăn uống, và chính Giang Dã là người đã giúp tôi dần dần thay đổi thói quen xấu đó.
Giờ đây, bệnh dạ dày của tôi tái phát, tôi vô thức gọi điện cho Giang Dã.
“Giang Dã, em đau lắm… em đau lắm…”
“Giang Dã, đừng bỏ em… đừng không yêu em nữa.”
Điện thoại đổ chuông đến khi tự động ngắt, nhưng không có ai trả lời.
Nhắm mắt lại, tôi như thấy hình ảnh Giang Dã khi 18 tuổi, chân trần cõng tôi đang sốt cao đến bệnh viện.
6
Khi tỉnh dậy, tôi một mình đến bệnh viện và bắt gặp Tô Mộng cùng Giang Dã.
Giang Dã cẩn thận dìu Tô Mộng đi từng bước.
Tôi lao đến trước mặt họ, tát mỗi người một cái.
“Giang Dã! Anh đã hứa với tôi rồi! Anh đã hứa với tôi mà, đồ lừa dối!”
Tôi điên cuồng cắn vào cánh tay anh ta, đến khi nếm thấy vị máu, tôi mới buông ra.
Xung quanh đều là những người hiếu kỳ đang nhìn, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
“Tạ Nhu, em bình tĩnh lại đi.”
Làm sao mà bình tĩnh được, làm sao bình tĩnh khi chồng của tôi sắp trở thành chồng của người khác!
Giang Dã nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang nhìn một kẻ điên, nhận ra điều đó tôi thực sự sụp đổ.
Tại sao tôi lại trở nên như thế này? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
“Chị à, em xin lỗi, em không cố ý.”
Tô Mộng tiến đến định đỡ tôi dậy, nhưng tôi gạt tay cô ra, khiến cô ngã xuống đất.
Giang Dã hoảng hốt đỡ cô ta dậy, cảnh tượng ấy khiến mắt tôi đau nhói.
“Cô điên à.” Giang Dã phớt lờ tôi đang ngã dưới đất, đỡ Tô Mộng đứng dậy.
“Ừ tôi điên đấy, tôi là bị anh làm thành như vậy đấy!!”
Những người xung quanh từ từ tản đi, tôi ngã quỵ trên mặt đất, không sao hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
7
Cho đến khi cảm nhận được cơn đau ở bụng dưới, tôi mới lờ mờ đứng dậy.
Tôi nghĩ đó là bệnh dạ dày tái phát, nhưng bác sĩ nói tôi đã mang thai và có dấu hiệu sảy thai.
Ông trời thật biết đùa giỡn với tôi.
Giang Dã không còn yêu tôi nữa, tôi phải làm sao để một mình nuôi đứa trẻ?
Tôi lặng lẽ một mình đến bệnh viện, kiệt sức thực hiện việc phá thai.
Trong suy nghĩ tồi tệ của mình, tôi nghĩ rằng Giang Dã luôn khao khát có một đứa con. Nếu anh ta biết tôi không nói gì mà tự ý bỏ con, chắc sẽ tức điên lên, haha…
Nghĩ vậy, tôi lại bật khóc.
“Con à, mẹ xin lỗi, ngay cả người đàn ông của mình mẹ cũng không giữ nổi. Đừng trách mẹ nhé.”
Kể từ sau sự việc ở bệnh viện, Giang Dã không còn nói chuyện với tôi nữa, nhưng một đêm nọ, đột nhiên anh ta lại nói chuyện với tôi bằng giọng nịnh nọt.
Tôi hơi sững sờ, nhìn vào gương mặt nở nụ cười mà đã lâu tôi không thấy, như thể hình ảnh của Giang Dã năm 17 tuổi hiện lên.
“Nhu Nhu, chúng ta có em bé rồi đúng không? Anh sắp làm bố rồi!”
Anh ta vui mừng như một đứa trẻ.
Tôi cũng mỉm cười, rồi tôi nghe thấy chính mình đáp: “Đúng vậy, nhưng nó đã chết rồi. Anh có muốn gặp nó không?”
Giang Dã bật khóc, nắm chặt vai tôi, chất vấn tại sao tôi lại làm vậy.
“Anh đã có một đứa con rồi, không phải sao?”
Anh ta không khóc nữa, quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi sau đó tức giận bỏ đi.
Năm đó, tôi 27 tuổi.
8
Công ty của Giang Dã tổ chức chuyến đi dã ngoại, không hiểu sao lần này anh ta lại bảo tôi đi cùng.
Mặc dù tôi không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ rằng tôi và Giang Dã có thể hàn gắn lại.
Hôm đó, tôi và anh ta ngồi trên xe, đã ba tháng kể từ ngày tôi bỏ đứa bé.
Dọc đường, tôi cố gắng trò chuyện để làm dịu mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Giang Dã không đáp lại, nhưng tôi cũng không để tâm, cho đến khi xuống xe, tôi nhìn thấy Tô Mộng.
Từ nhỏ, tôi đã luôn xem trọng thể diện, nên đương nhiên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta.
Hôm đó, khi mọi người dựng lều trên núi, tôi một mình đi tìm gậy gộc.
Chìm trong nỗi buồn, tôi không để ý rằng Tô Mộng lén đi theo sau mình.
Cô ta gọi tôi lại, hỏi tôi phải làm thế nào để chấp nhận ly hôn với Giang Dã.
Tôi từ chối, cô ta đột nhiên thay đổi, đẩy tôi ngã xuống đất.
Giữa núi rừng hoang vắng, không ai cứu tôi, để đề phòng, tôi mở máy ghi âm trên điện thoại.
Tô Mộng đe dọa ép tôi ly hôn.
Tôi hiểu rằng trong tình huống này, đáng lẽ tôi nên đồng ý với cô ta.
Nhưng tôi thật sự không cam lòng.
Dù thế nào tôi cũng không chịu ly hôn.
Tô Mộng, dù chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không thể dọa nạt được tôi, cuối cùng cô ta tức giận bỏ đi.
Sau hôm đó, Giang Dã cũng đề nghị ly hôn.
“Giang Dã, anh đừng mơ nữa. Tại sao tôi phải chấp nhận để anh và cô ta đến với nhau? Chỉ cần tôi còn sống, anh đừng mong cưới cô ta, đứa con của hai người cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú.”
Những lời cay độc, tôi nói đi nói lại, và tôi có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa tôi và Giang Dã ngày càng xa hơn.
9
Tôi có một giấc mơ.
Năm 16 tuổi, tôi gặp Giang Dã, vô tình bị quả bóng rổ của anh ta va trúng. Anh ta chạy đến lo lắng hỏi thăm, chàng trai 16 tuổi rực rỡ ấy đã khiến trái tim thiếu nữ rung động.
Năm 17 tuổi, trong kỳ thi thể thao, tôi bị cảm nắng, Giang Dã đã cõng tôi đến phòng y tế, vừa cười gọi tôi là cô nhóc yếu ớt, vừa đút thuốc và lén đưa cho tôi một viên kẹo.
Năm 18 tuổi, mỗi ngày Giang Dã đều giúp tôi học bài, vừa mắng tôi là đồ ngốc, vừa kiên nhẫn giảng bài.
Năm 19 tuổi, khi nhập học, quanh anh ta luôn có nhiều người vây quanh, nhưng anh ta sẽ ôm lấy tôi, như thể khẳng định mình đã có chủ.
Năm 20 tuổi, một đêm tôi muốn ăn tôm hùm cay, anh đã chạy gần khắp thành phố để mua cho tôi.
Năm 21 tuổi, khi tôi ốm, Giang Dã luôn túc trực bên giường chăm sóc tôi. Anh không biết nấu ăn, nhưng đã học để nấu đủ món mới lạ cho tôi mỗi ngày.
Năm 22 tuổi, Giang Dã tự tay làm cho tôi một con búp bê như tôi mong muốn, và giấu trong đó, nhảy múa một cách vụng về để làm tôi vui.
Năm 23 tuổi, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ và khẳng định rằng cả đời này chỉ có tôi là người phụ nữ của anh. Chúng tôi kết hôn, và mỗi đêm anh đều hạnh phúc đến không ngủ được, ôm tôi và nói rằng anh sẽ không bao giờ phụ lòng tôi.
Năm 24 tuổi, công việc của anh khởi sắc, anh đưa tôi đi Disney ngắm pháo hoa và nguyện rằng sẽ yêu tôi suốt đời.
Năm 25 tuổi, anh mua cho tôi nhiều túi xách và son môi, như thể nói rằng cuối cùng anh cũng có thể cho tôi một cuộc sống tốt.
Năm 26 tuổi, Giang Dã ngoại tình, anh ta không còn yêu tôi nữa.
Năm 27 tuổi, anh ta không về nhà nữa, thật sự không còn yêu tôi, và muốn ly hôn.
Vì vậy tôi quyết định để Giang Dã tự do.
Anh ta không còn là người tôi yêu nữa; Giang Dã mà tôi yêu sẽ không yêu người khác, sẽ không quên sinh nhật của tôi, cũng không có con với người khác…
Năm 28 tuổi, tôi và Giang Dã sẽ ly hôn.