“Có thể thả.”
Trong mắt Hách Liên Hành lóe lên vui mừng.
“Nhưng không phải bây giờ.”
“Có ý gì?”
“Bắc Địch lúc nào trả thành cũ, lúc nào đưa chiến mã và vàng đến, lúc ấy mới thả ngươi.”
Ta khép quốc thư lại.
“Thiếu một thứ, ngươi ở Đại Chu thêm một năm.”
Hách Liên Hành nổi giận.
“Bổn thái tử là Thái tử Bắc Địch!”
“Trong thiên lao không phân thân phận.”
Ta nhìn Hình bộ Thượng thư.
“Nhớ sắp xếp cho hắn một phòng giam sạch sẽ.”
“Bắc Địch lạnh, Thái tử có lẽ không chịu nổi khí ẩm ở kinh thành.”
Hoàng hậu không nhịn được bật cười.
Sau khi Hách Liên Hành bị áp xuống, hoàng đế lập tức hạ chỉ.
Truy phong tướng sĩ tử trận, cấp tiền tuất cho gia quyến.
Ba vạn tướng sĩ được cứu, mỗi người thưởng hai mươi lượng bạc.
Bùi lão tướng quân được tấn phong Định Quốc công.
Bùi tiểu tướng quân thăng làm Hà Tây Đô đốc.
Đạo thánh chỉ cuối cùng là phong ta làm Hoàng quý phi, có quyền hiệp trợ quản lý lục cung.
Ta lập tức đứng dậy.
“Thần thiếp không muốn.”
Hoàng đế khựng lại.
“Vì sao?”
Ta nhìn Hoàng hậu.
“Lục cung đã có tỷ tỷ lo liệu.”
“Thần thiếp thân thể yếu, quản không nổi.”
Hoàng hậu cười lạnh.
“Kẻ một cước giẫm vỡ gạch xanh mà nói mình thân thể yếu?”
“Là Tĩnh vương tự quỳ quá mạnh.”
“Xiên vàng thì sao?”
“Là thích khách tự đâm vào.”
“Vương ấn thì sao?”
“Sau đầu Triệu Nghiêm quá cứng, suýt chấn đau tay ta.”
Hoàng hậu bị ta chọc tức đến bật cười.
Hoàng đế cũng không ép.
“Vậy đổi một phần thưởng khác.”
“Từ hôm nay, Quý phi có thể tự do ra vào cung môn.”
Mắt ta sáng lên.
Hoàng hậu lại nhíu mày.
“Nàng ra cung làm gì?”
“Nghe hát, ăn điểm tâm, mua hương liệu.”
“Còn gì nữa?”
Ta nhẹ giọng:
“Nếu lại gặp mật thám Bắc Địch thì tiện tay bắt vài tên.”
Hoàng hậu nhìn ta một lát.
“Bổn cung đi cùng ngươi.”
“Tỷ tỷ chẳng phải ghét nhất ta đỏng đảnh sao?”
“Bổn cung sợ ngươi giẫm nát hết gạch xanh kinh thành.”
Ta khoác lấy cánh tay nàng.
“Vậy ra cung rồi tỷ tỷ trả bạc cho ta.”
“Dựa vào đâu?”
“Bạc của ta phải để mua vải.”
Hoàng hậu hất tay ta ra.
Đi được hai bước, nàng lại quay đầu trừng ta.
“Ngày mai giờ Tỵ.”
“Đến muộn bổn cung không chờ.”
[10]
Nửa năm sau, Hà Tây truyền tin thắng trận.
Bùi lão tướng quân thu hồi hai tòa thành cũ, đẩy cột mốc biên giới Đại Chu lên phía bắc ba mươi dặm.
Bắc Địch đưa chiến mã và vàng tới, ký minh thư mười năm không xâm phạm biên giới.
Hách Liên Hành bị giam nửa năm, cuối cùng cũng được cho phép về nước.
Ngày rời kinh, hắn yêu cầu gặp ta một lần.
Ta ngồi trên thành lâu ăn vải, không xuống.
Hách Liên Hành ngẩng đầu nhìn ta.
“Thẩm Thanh Lê.”
“Bổn thái tử sớm muộn cũng sẽ quay lại Đại Chu.”
Ta nhổ hạt vải ra.
Cây xiên vàng lướt qua mão của hắn, cắm thẳng vào càng xe phía sau.
Sắc mặt Hách Liên Hành khẽ đổi.
Ta chống cằm.
“Lần sau tới, nhớ đi cửa chính.”
“Đừng mang đao.”
Sứ đoàn Bắc Địch ngay trong ngày rời khỏi kinh thành.
Khi Bùi lão tướng quân khải hoàn về triều, bách tính toàn thành đứng chật hai bên đường nghênh đón.
Hoàng hậu tự mình ra khỏi thành.
Nàng đứng dưới cổng thành, thấy phụ thân cùng đệ đệ bình an trở về, vành mắt lại đỏ lên.
Bùi lão tướng quân tung người xuống ngựa.
Câu đầu tiên lại là:
“Quý phi đâu?”
Sắc mặt Hoàng hậu tối sầm.
“Phụ thân nửa năm không gặp nữ nhi, mở miệng lại hỏi nàng ấy?”
Bùi lão tướng quân nói đầy lý lẽ.
“Nàng ấy dùng một đạo lệnh giả giúp lão phu phá tan trung quân Bắc Địch.”
“Lão phu mời nàng uống rượu.”
Ta thò đầu từ sau xe ngựa.
“Rượu thì thôi.”
“Ta uống vào đau đầu.”
Bùi lão tướng quân im lặng một lát.
Quay sang hỏi Hoàng hậu:
“Nàng ấy thật sự đỏng đảnh như lời đồn?”
Hoàng hậu mặt không cảm xúc.
“Còn đỏng đảnh hơn lời đồn.”
Đêm ấy trong cung mở yến tiệc.
Bùi lão tướng quân kể lại trận chiến Xích Thủy Pha khiến văn võ cả triều nghe đến nhiệt huyết sôi trào.
Rượu qua ba tuần, ông nhất quyết muốn tỷ thí với ta.
Hoàng hậu lập tức ngăn lại.
“Phụ thân tuổi cao rồi.”
“Đừng tự rước nhục.”
Bùi lão tướng quân tức đến dựng râu.
Cuối cùng chúng ta chỉ so tài ném thẻ vào bình.
Ta ném liên tiếp mười thẻ, thẻ nào cũng vào bình.
Bùi lão tướng quân thua ba vò rượu.
Uống đến cuối cùng, ông vẫn vỗ vai hoàng đế cảm thán:
“Bệ hạ có phúc.”
“Nha đầu này vừa đánh được, vừa giả vờ được.”
“Đặt ở đâu cũng là sát chiêu.”
Hoàng đế nhìn ta.
“Trẫm hiểu rất sâu.”
Khi mùa xuân tới, Hoàng hậu mở một võ trường trong cung.
Mỗi sáng nàng đều luyện kiếm.
Thỉnh thoảng ta tới ở bên nàng.
Nhưng phần lớn thời gian, ta chỉ ngồi bên cạnh ăn điểm tâm.
Hoàng hậu nhìn không nổi, nhất quyết muốn giao đấu với ta.
Kết quả ba chiêu sau, kiếm của nàng đã nằm trong tay ta.
Nàng nhìn bàn tay trống không, im lặng rất lâu.
“Trước đây bổn cung từng nói ngươi chạy không nổi hai bước.”
“Ừm.”
“Có phải ngươi vẫn luôn âm thầm cười bổn cung?”
“Không.”
“Thật?”
“Thông thường ta về cung rồi mới cười.”
Hoàng hậu cầm kiếm đuổi ta suốt nửa Ngự hoa viên.
Cuối cùng nàng lại là người mệt trước.
Ta thì thật sự ho lên.
Sắc mặt nàng thay đổi, vội sai người mời thái y.