Thái y bắt mạch xong chỉ nói vì ta chạy quá gấp, lại hứng gió lạnh.
Hoàng hậu ngồi cạnh giường mắng ta nửa canh giờ.
Mắng xong lại tự tay đắp kín chăn cho ta.
Khi hoàng đế bước vào, trong tay người cầm một đĩa vải.
Từng quả đều được bóc vỏ, nhặt sạch xơ trắng.
Người ngồi xuống cạnh giường.
“Đĩa hôm nay đã hài lòng chưa?”
Ta nhón một quả.
“Chưa bỏ hạt.”
Hoàng đế cầm xiên vàng, cúi đầu giúp ta lấy hạt.
Hoàng hậu đứng bên cạnh cười lạnh.
“Người cứ chiều nàng đi.”
Hoàng đế đưa quả vải đến bên môi ta.
“Nàng ấy giúp trẫm giữ giang sơn.”
“Đỏng đảnh một chút cũng không sao.”
Ta ăn quả vải, cảm thấy rất ngọt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp.
Biên quan yên ổn, bách tính không lo.
Hoàng hậu ở trong cung cùng ta đấu khẩu.
Bùi lão tướng quân cách vài ngày lại gửi tới những thứ mới lạ.
Hoàng đế sau khi hạ triều cũng luôn tới bóc vải cho ta.
Còn đám thích khách cùng mật thám không có mắt kia, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.
Chỉ là bình thường chúng còn chưa đi tới cửa cung của ta.
Giờ đây cả hậu cung đều biết ta là một mỹ nhân bệnh tật yếu ớt.
Mỗi sáng phải dùng hoa lộ rửa mặt.
Tắm phải bỏ đủ mười hai loại hương liệu.
Thức ăn hơi nguội là dọn đi.
Hương hoa hơi nồng liền đau đầu.
Vải Lĩnh Nam đưa tới hằng năm cũng phải bóc vỏ, bỏ hạt, chọn những quả tròn trịa nhất mới được dâng đến trước mặt ta.
Bọn họ còn biết một chuyện khác.
Chọc ai cũng được.
Đừng chọc ta.
Dù sao thân thể ta yếu.
Không chịu nổi tức giận.
— Hết toàn văn —