“Làm nghề thợ thuyền cả đời, sợ nhất hai chuyện: Tay hỏng, và không có người nối dõi.”
Ông nhìn tôi.
“Chuyện thứ hai con không cần phải lo nữa.”
Ngày thứ ba sau khi sư phụ về, một tin tức lan truyền khắp trong ngành.
Trịnh Khải Duệ của Thụy Xương Tinh Công đã chính thức bị bắt vì tội gian lận cung ứng.
Tiền Chí Viễn bị kết án ba năm tù, án treo bốn năm, phạt tiền một triệu hai trăm ngàn tệ.
Sau khi nghỉ việc ở Thụy Xương, Vương Lỗi đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội – tiêu đề là “Sự tự vấn của một kỹ thuật viên bình thường”.
Trong bài viết có nhắc đến tôi.
“Tống Viễn, người đồng nghiệp cũ của tôi, làm ở Thiên Thần mười năm, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có gì tài giỏi. Lúc anh ấy đi, tôi còn mỉa mai: Một cái thằng mài cánh quạt, ra ngoài thì làm được trò trống gì? Bây giờ nghĩ lại, những thứ anh ấy mài ra đã nuôi sống cả Thiên Thần. Còn tôi, đến một phần mười tay nghề của anh ấy cũng học không được.”
Bài viết dài này được share vòng quanh trong các hội nhóm của ngành.
Có người chụp màn hình gửi cho tôi.
Tôi đọc qua một lượt.
Chẳng có cảm giác gì.
Con người khi đã vượt qua cái giai đoạn cần sự công nhận của người khác thì sẽ như vậy.
Tiểu Tôn thì phản ứng khá mạnh.
“Anh Tống, Vương Lỗi thế này là xin lỗi rồi đúng không?”
“Chắc vậy.”
“Anh không tức giận chút nào à?”
“Tức cái gì? Lúc cậu ta bảo tôi là thợ cọ lưng nhà tắm tôi còn chẳng tức, giờ cậu ta xin lỗi tôi cũng chẳng có gì phải vui.”
Tôi cầm một chiếc cánh quạt lên.
“Đừng nghĩ lung tung nữa. Nhiệm vụ hôm nay của cậu: Làm một chiếc cánh quạt Trường Phong, mục tiêu Ra 0.052.”
“0.052? Lần trước em làm được 0.054 mà…”
“Thiếu hai vạch. Thiếu hai vạch đó có thể là một mạng người đấy. Làm đi.”
Tiểu Tôn thở hắt ra một hơi, quay lại tiếp tục mài.
Chiều hôm đó, Cố Bình của Hàng Khoa gọi điện tới.
“Tống Viễn, có chuyện này phải báo cho anh: Bộ Nhân lực Quốc gia vừa ban hành một văn bản, về việc bình chọn nhân vật của năm cho danh hiệu ‘Đại quốc Công tượng’.”
Tay tôi khựng lại.
Đại quốc Công tượng.
“Hàng Khoa đề cử anh. Đích thân Tổng công trình sư Trương viết thư giới thiệu.”
“Tôi không thích…”
“Anh thích hay không, không quan trọng. Danh hiệu này đại diện cho sự công nhận cao nhất của toàn ngành đối với trình độ kỹ thuật của anh. Hơn nữa…”
Cố Bình dừng lại một lát.
“Viện sĩ Lâm cũng viết thư giới thiệu.”
Được hai vị chuyên gia cấp Viện sĩ giới thiệu.
Một công nhân tốt nghiệp trường nghề, từng nhận tiền thưởng cuối năm tám trăm tám mươi tệ.
“Khi nào bình chọn?”
“Tháng sau tổ chức lễ trao giải ở Bắc Kinh. Anh bắt buộc phải đi.”
Cố Bình nhấn mạnh hai chữ “bắt buộc”.
Tôi nhìn cánh quạt trên bàn làm việc.
“Tôi sẽ đi. Nhưng trao giải xong tôi về ngay. Trong xưởng còn việc.”
“Được. Anh đúng là cái đồ gàn dở.”
Anh ta cúp máy.
Tiểu Tôn thò đầu ra từ góc phòng.
“Anh Tống, em nghe thấy rồi nhé: Đại quốc Công tượng hả?”
“Nghe thấy rồi thì tiếp tục mài đi, đừng có nghe lén.”
“Em không nghe lén! Là do anh bật loa ngoài…”
“Thế thì đóng cửa vào mà mài.”
Tiểu Tôn thụt đầu vào.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ta lầm bầm một câu.
“Đại quốc Công tượng… Đại quốc Công tượng nhận tám trăm tám mươi tệ tiền thưởng… Thế này thì tát vào mặt người ta đau quá…”
Chương 25
Lễ trao giải “Đại quốc Công tượng” được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
Cả nước bình chọn ra tổng cộng mười người.
Tôi là người trẻ nhất.
Trước khi lên sân khấu, trong phòng trang điểm ở hậu trường có phóng viên đến phỏng vấn.
“Thưa anh Tống Viễn, anh là người đoạt giải duy nhất xuất thân từ doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, chín vị còn lại đều đến từ các doanh nghiệp nhà nước lớn hoặc tập đoàn quốc phòng. Anh có suy nghĩ gì về điều này?”
“Tôi chỉ quan tâm đến độ chính xác của cánh quạt thôi.”
Phóng viên bật cười.
“Trước đây anh đã làm việc ở Cơ khí chính xác Thiên Thần mười năm, anh có kỷ niệm nào khó quên không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát.
“Tiền thưởng cuối năm được phát tám trăm tám mươi tệ. Khá là khó quên.”
Cây bút của phóng viên khựng lại.
“Tám trăm tám mươi…?”
“Câu hỏi tiếp theo.”
Tại buổi lễ, người trao giải cho tôi là Viện sĩ Lâm.
“Tống Viễn, một hình mẫu tiêu biểu trong lĩnh vực tinh chỉnh bề mặt thủ công. Bằng đôi bàn tay của mình, cậu ấy đã đạt được độ chính xác mà ngay cả máy móc tự động cũng không thể làm được, đóng góp những cống hiến quan trọng vào quá trình nội địa hóa các linh kiện cốt lõi của động cơ hàng không Trung Quốc.”
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Tôi đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống chói lóa khiến mắt hơi đau.
Phía dưới hội trường có hàng trăm người – Viện sĩ, tướng lĩnh, doanh nhân, giới truyền thông.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy đúng một người.
Sư phụ Triệu Đức Chính.
Ông ngồi ở hàng ghế thứ năm của khán đài, mặc một bộ vest sẫm màu mà bình thường ông ít khi mặc, tóc chải chuốt gọn gàng.
Ông lão sáu mươi bảy tuổi.
Ông đang khẽ mỉm cười với tôi.
Tôi đứng trên bục vài giây, không nói những lời sáo rỗng theo mẫu bài phát biểu nhận giải.
Chỉ nói một câu duy nhất.