Chắc họ chưa từng thấy ai có thần thái của mức lương bốn ngàn tám lại đứng ở nơi như thế này.

Nhưng thân phận thứ hai mà Lục Vi giới thiệu còn làm họ bất ngờ hơn.

“Niệm An là học trò của giáo sư Phương Minh Viễn.”

“Học trò của giáo sư Phương?”

“Người đứng nhất khối rồi bỏ học đó à?”

“Chính là cô ấy.”

Những tiếng thì thầm xôn xao nhanh chóng lan ra.

Cố Hành Chu ở bàn tiệc chính, thấy tôi đến thì đứng lên.

“Giám đốc Thẩm.”

“Sếp Cố.”

“Giáo sư Phương đã đến rồi, thầy ấy nói lát nữa muốn nói chuyện với cô vài câu.”

“Vâng.”

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, giáo sư Phương lên bục.

Chủ đề bài diễn thuyết của thầy là “Mười năm tiếp theo của tài chính định lượng Trung Quốc”.

Thầy nói bốn mươi phút, cả hội trường im phăng phắc.

Năm phút cuối, thầy dừng lại.

“Cuối cùng, tôi muốn làm một việc.”

Ánh đèn tập trung vào thầy.

“Mỗi năm chương trình nhân tài cấp cao của Đỉnh Hằng, tôi đều có một suất tiến cử. Năm nay người tôi muốn tiến cử, là học trò xuất sắc nhất trong suốt ba mươi năm đi dạy của tôi.”

Ánh mắt của cả hội trường đổ dồn lại.

“Năm ba đại học, vì biến cố gia đình cô ấy đã thôi học, một tay nuôi lớn đứa con của chị gái. Cô ấy biến mất suốt mười năm, nhưng năng lực của cô ấy chưa bao giờ mất đi. Mô hình định lượng do cô ấy thiết kế đến nay vẫn được sử dụng trong ngành. Ba ngày trước, chỉ bằng sức của một mình, cô ấy đã hoàn thành toàn bộ công việc thẩm định của Quỹ Đỉnh Hằng đối với Công nghệ Duệ Số.”

Phòng tiệc im ắng đến nghẹt thở.

“Thẩm Niệm An.”

Tôi đứng dậy.

Hơn hai trăm đôi mắt đang nhìn tôi.

Tiếng vỗ tay bắt đầu từ bàn của Cố Hành Chu, sau đó lan rộng.

Giáo sư Phương đứng trên bục nhìn tôi.

“Niệm An, chào mừng em trở lại.”

Tôi bước lên bục trong tiếng vỗ tay.

Đứng cạnh giáo sư Phương, đối mặt với cả hội trường.

Ánh đèn rực rỡ.

Tôi nhớ lại buổi chiều mười năm trước, lúc bước ra khỏi cổng trường đại học đó.

Trời mưa, tôi không nhìn rõ gì cả.

Hôm nay ánh đèn rất sáng, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của tất cả mọi người.

Lúc hội nghị kết thúc đã là mười giờ đêm.

Cố Hành Chu đứng đợi tôi ở cửa.

“Giám đốc Thẩm, tôi đưa cô về nhé?”

“Không cần, tôi bắt xe được.”

“Có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi dừng bước.

“Dự án đầu tư nội bộ năm nay của Đỉnh Hằng cần một Trưởng bộ phận phân tích. Lương năm ba triệu, cộng thêm hoa hồng dự án.”

“Anh đang câu kéo tôi à?”

“Không phải câu kéo. Mà là cảm thấy cô nên đứng trên một nền tảng lớn hơn.”

“Tôi mới sang Duệ Số chưa đầy một tháng.”

“Tôi biết. Chỉ là báo trước cho cô biết vị trí này đang trống. Bất cứ lúc nào cô muốn cân nhắc, cứ tìm tôi.”

Anh ta xoay chìa khóa xe trong tay.

“Còn nữa, bộ vest cô mặc hôm nay rất đẹp.”

Tôi không đáp lại câu này.

“Tạm biệt sếp Cố.”

“Tạm biệt.”

Trên đường đi taxi về nhà, tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Điện thoại reo.

Chu Tử Mặc gửi một tin nhắn.

“Dì, dì đang ở đâu?”

“Sắp về tới rồi.”

“Con có chuyện muốn nói với dì.”

Lúc về tới nhà, nó đang ngồi trong phòng khách.

Trên bàn trà đặt một chiếc phong bì.

“Bố con đưa cho con.”

Tôi cầm lấy phong bì, bên trong là hai tờ giấy.

Một cái gọi là di thư.

“Tử Mặc thân yêu: Nếu mẹ không còn, toàn bộ tài sản mẹ để lại cho con. Căn nhà do bố mẹ cùng mua, sau này nhất định thuộc về con. Mẹ mãi mãi yêu con. Thẩm Niệm Hoa.”

Tôi đọc xong.

“Chữ của mẹ con, dì nhận ra chứ?” Chu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào tôi.

Tất nhiên tôi nhận ra.

Tôi lật sang trang thứ hai, cẩn thận xem kỹ từng chữ.

Sau đó tôi để tờ thư dưới ánh đèn.

“Tử Mặc, con lại đây xem chữ này.”

Nó bước tới.

“Lúc mẹ con viết chữ ‘Tử’ trong tên con, nét móc cuối thường hất sang trái, đây là thói quen từ nhỏ của chị ấy.” Tôi chỉ vào chữ trên giấy, “Tất cả chữ ‘Tử’ trong bức thư này, nét móc đều nằm ngay ngắn.”

Sắc mặt nó thay đổi.

“Còn nữa, chữ ký của mẹ con bao giờ cũng viết đủ tên ‘Thẩm Niệm Hoa’, ba chữ dính liền, chữ ‘Niệm’ bộ Tâm ở dưới sẽ kéo ra một cái đuôi rất dài.” Tôi chỉ vào chữ ký, “Chữ ký này, bộ Tâm của chữ ‘Niệm’ không có đuôi, với lại nét ngang của chữ ‘Hoa’ lại hất lên. Nét ngang của mẹ con luôn viết bằng phẳng.”

Nó không thốt lên được lời nào.

“Bức thư này là làm giả.”

Tôi nhét tờ thư lại vào phong bì.

“Bố con đang đánh cược là con không nhận ra nét chữ của mẹ con.”

Chu Tử Mặc đứng dưới ánh đèn.

Cả người nó run rẩy.

“Tại sao?”

“Vì trong tay con đang giữ quyền cư trú của một căn nhà, mà khu này năm sau sẽ giải tỏa. Tiền đền bù nếu tính theo diện tích, ít nhất cũng phải hai triệu.”

“Không phải…” Nó lắc đầu, “Ý con là, tại sao ông ấy lại lừa con?”

Câu hỏi này tôi không thể trả lời.

“Ông ấy là bố con.”

“Phải.”

“Ông ấy vì tiền mà làm giả di thư của mẹ con.”

“Phải.”

Chu Tử Mặc lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Nó gục mặt vào hai bàn tay.

Cậu nhóc mười tám tuổi, cao một mét tám hai, co rúm trên chiếc sofa cũ mèm, hai vai run lên bần bật.

Tôi đứng bên cạnh.

Không đưa tay ra, cũng không mở lời an ủi.

Nó cần tự mình tiêu hóa chuyện này.

Rất lâu sau, nó ngẩng đầu lên.

Hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.

“Dì.”

“Ừ.”