“Hôm đó con nói những lời kia với bạn… dì đều nghe thấy hết rồi.”

“Ừ.”

“Con nói dì là bà cô già, nói sẽ dùng tiền để đuổi dì đi, nói căn nhà này là của con—”

“Dì nhớ.”

Môi nó run rẩy.

“Con sai rồi.”

Ba chữ.

Không giải thích, không ngụy biện.

Tôi ngồi xuống đối diện nó.

“Tử Mặc, sai thì sửa. Còn mười bảy ngày nữa là thi đại học, việc của con trước mắt là đi thi.”

“Thế còn bố con—”

“Để dì xử lý.”

“Dì, con không đứng về phía ông ấy nữa.”

“Dì biết.”

Tôi đứng dậy, cất bức di thư giả mạo đó vào túi.

“Ngày mai đưa cái này cho luật sư Quý. Con đi ngủ đi.”

Nó đứng dậy.

Lúc đi tới cửa phòng thì dừng lại một chút.

“Dì.”

“Ừ?”

“Ngủ ngon.”

Mười năm nay, lần đầu tiên nó chúc ngủ ngon.

Tôi tắt đèn.

“Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho luật sư Quý.

“Luật sư Quý, tôi lấy được di thư rồi.”

“Tình hình sao rồi?”

“Anh ta đưa qua tay đứa bé để chuyển cho tôi, tưởng đứa bé sẽ đứng về phía mình. Nhưng thằng bé nhận ra nét chữ không đúng.”

“Rất tốt. Bức thư này tôi cần gửi đi giám định tư pháp. Chữ viết, niên đại giấy, thành phần mực, ba phương diện. Nếu xác nhận là giả mạo, chúng ta có thể kiện ngược lại anh ta tội làm giả chứng cứ.”

“Bao lâu có kết quả?”

“Làm khẩn cấp thì mất năm ngày làm việc.”

“Được.”

Tôi chụp ảnh sắc nét bức di thư để lưu lại, rồi gửi bản gốc chuyển phát nhanh cho luật sư Quý.

Lúc đến công ty, Lục Vi đang đợi tôi.

“Niệm An, tối qua sau khi cậu về, có mấy người tới hỏi thăm cậu.”

“Hỏi thăm gì?”

“Hỏi cậu có độc thân không.”

“…”

“Có ba giám đốc quỹ, hai phó chủ tịch công ty niêm yết, cộng thêm một đối tác của công ty chứng khoán. Toàn nhắm vào cậu đấy.”

“Mình đâu có đi xem mắt.”

“Mình biết, nhưng cậu có biết điều này chứng tỏ gì không?” Cô ấy sán lại gần, “Chứng tỏ Thẩm Niệm An cậu chả phải bà cô già ế chồng nào cả. Là tự cậu giấu mình đi thôi.”

Tôi mở máy tính.

“Hẹn giúp mình đội phân tích đầu tư của Đỉnh Hằng, cái chương trình nhân tài mà giáo sư Phương giới thiệu ấy, mình muốn xem chi tiết dự án.”

“Cậu định nhận lời á?”

“Tìm hiểu trước đã.”

“Niệm An!” Lục Vi vỗ bàn, “Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi!”

Tôi liếc nhìn cô ấy.

“Mình vẫn luôn sống đấy chứ, chỉ là không sống ở nơi mà các cậu nhìn thấy thôi.”

Ba giờ chiều.

Chu Chính Dương gọi tới.

“Thẩm Niệm An, cô đọc di thư rồi chứ?”

“Đọc rồi.”

“Vậy cô hiểu rồi chứ? Ý nguyện lúc sinh thời của chị cô là—”

“Chu Chính Dương,” Tôi ngắt lời hắn, “Bức di thư này tôi đã gửi đi giám định tư pháp rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Cô nói gì?”

“Giám định chữ viết, phân tích niên đại giấy, kiểm tra thành phần mực. Đợi kết quả ra, nếu xác nhận là làm giả, thứ mà anh phải đối mặt không phải là tranh chấp dân sự, mà là án hình sự.”

“Cô—”

“Tội làm giả chứng cứ, hình phạt cao nhất là bảy năm.”

“Cô uy hiếp tôi?”

“Tôi đang thông báo cho anh về hậu quả pháp lý. Anh còn gì muốn nói nữa không?”

Hắn cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tài liệu trên bàn vẫn chưa xử lý xong.

Tôi tiếp tục làm việc.

Năm rưỡi chiều, Triệu Đình gọi điện tới.

Không phải gọi cho tôi, cô ta gọi cho lễ tân công ty.

“Tôi tìm Thẩm Niệm An! Tôi là họ hàng của cô ta!”

Lễ tân nối máy qua.

“Alo?”

“Thẩm Niệm An, cô làm người đừng tuyệt tình quá!” Giọng Triệu Đình vừa the thé vừa hung dữ, “Chính Dương chỉ là nhất thời hồ đồ, cô cứ nhất định phải dồn người ta vào chỗ chết sao? Cô là dì của—”

“Cô là ai?”

“Tôi là Triệu Đình! Của Chu Chính Dương—”

“Cô không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào với tôi. Lần sau đừng gọi vào số làm việc của tôi nữa.”

Tôi cúp máy.

Rồi bảo lễ tân chặn số này.

Tối hôm đó, tôi nấu cơm ở nhà.

Làm ba món.

Sườn kho tàu, súp lơ xào, canh trứng cà chua.

Chu Tử Mặc đi học về, nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì khựng lại.

“Hôm nay sao thịnh soạn thế?”

“Đang vui.”

Nó ngồi xuống, múc cho tôi một bát canh trước.

Lần đầu tiên trong vòng mười năm.

Chúng tôi ngồi đối diện ăn cơm, không nói mấy câu.

Đang ăn dở thì nó đột ngột lên tiếng.

“Dì, cái hội nghị hôm trước dì đi, là hoạt động gì vậy?”

“Gặp mặt người trong ngành tài chính.”

“Dì đến đó với thân phận gì?”

“Giám đốc tài chính.”

Nó nhai cục sườn trong miệng.

“Ngày trước dì có phải… giỏi lắm không?”

“Bây giờ cũng rất giỏi.”

Nó khẽ cười.

Nụ cười có vẻ ngại ngùng.

“Trước đây con luôn nghĩ dì… chỉ là một người bình thường.”

“Người bình thường cũng có thể rất giỏi.”

“Không phải, ý con là…” Nó bỏ đũa xuống, “Trước đây con từng coi thường dì. Thấy dì ăn mặc quê mùa, kiếm được ít tiền, không có bạn trai, cả đời chỉ xoay quanh cái chợ và căn nhà.”

“Ừ.”

“Nhưng thực ra không phải vậy.”

“Trước đây đúng là như vậy đấy.” Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào bát nó, “Chỉ là do dì chọn thế, chứ không phải dì chỉ có thể sống như thế.”

Nó cúi đầu ăn hết miếng sườn đó.

“Dì, thi đại học xong, dì bảo con làm gì con cũng làm.”

“Thi cho tốt đi. Những chuyện khác không cần con lo.”

Nó gật đầu.

Kết quả giám định có sớm hơn dự kiến hai ngày.

Lúc luật sư Quý gọi điện báo, tôi đang ngồi xem tài liệu dự án của chương trình nhân tài Đỉnh Hằng ở công ty.

“Cô Thẩm, có kết quả rồi.”