Nàng ta không biết thân phận thật sự của mình, càng không biết người giật dây sau lưng là Ninh Vương.

Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khát vọng muốn thoát khỏi sự khống chế.

Ta đã biết nàng mang thai từ một tháng trước, liền sai Ninh Vương viết mật tín truyền vào Đông cung, bảo nàng rút lui, nói tình thế đã thay đổi.

Nhưng có thai rồi thì nàng ta có chỗ dựa.

Không những không chịu rút lui, mà còn bí mật giết luôn kẻ đưa tin.

Khi Lưu phủ gửi thiếp mời, ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho vở diễn này.

Từ khi mang thai, nàng ta đã không còn đường lui.

Ở Đại Càn, chế độ con trưởng thừa kế đã ăn sâu bén rễ.

Thái tử tần thì vẫn là thiếp, mà Liễu Nhụy lại không cam lòng làm thiếp.

Đứa bé là con bài duy nhất nàng có.

Không thể phá, nhưng nếu ta mềm lòng trước, thì con bài này cũng trở thành vô dụng.

Vậy nên, ép ta không thể thoả hiệp, rồi khiến Cố Minh buộc phải cưới nàng, chính là con đường duy nhất nàng có thể chọn.

Ta cố ý để Hương Điệp tiết lộ tin về sính lễ trong Đông cung.

Quả nhiên, Liễu Nhụy liền nghĩ cách cướp đoạt, còn cầu xin Hương Điệp phối hợp.

Ta đốt một nén trầm, cắm vào lư hương.

“Hóa ra Ninh Vương điện hạ lại có sở thích trèo tường, nếu không cẩn thận bị bắt rồi giao vào quan phủ, e rằng sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất thôi.”

Ninh Vương cười nhạt.

“Quan phủ nào dám bắt ta?

Chỉ là bản vương nghĩ mãi không ra, nên đành liều mình tới hỏi:

Lý tiểu thư, rốt cuộc người muốn làm gì?

Thật sự là muốn báo thù Thái tử sao?”

Ta vỗ tay.

Xuân Hoa lập tức áp giải một nha hoàn ra trước mặt hắn.

“Ta muốn làm gì, không cần Ninh Vương hỏi tới.

Người này cứ để cho điện hạ mang về trước.

Nhưng—chỉ lần này thôi.

Điện hạ nếu rảnh đến mức dò xét phủ Lý gia, chẳng bằng bớt thời gian ấy mà suy nghĩ xem nên tranh ngôi như thế nào với Thái tử thì hơn.”

Nụ cười trên mặt Ninh Vương lập tức đông cứng lại.

Hắn hoàn toàn không ngờ, tên nội gián vừa mới an bài vào phủ Lý gia, đã bị ta túm gọn.

Tình thế hiện tại của Ninh Vương rất xấu hổ.

Bởi triều thần đều cho rằng hắn đã được Thái úy nâng đỡ.

Cộng thêm thế lực riêng của hắn, trên mặt bàn còn mạnh hơn cả Thái tử.

Nhưng bản thân hắn hiểu rõ—tất cả chỉ là giả tượng.

Càn đế không biết chuyện thực hư thế nào.

Với tâm cơ một đế vương, Càn đế tuyệt đối sẽ không cho Ninh Vương thêm quyền.

Còn Thái tử, từ nay về sau, tất nhiên sẽ coi Ninh Vương như cái gai trong mắt.

Muốn sống sót trong vũng bùn tranh đoạt này, Ninh Vương chỉ còn cách ôm chặt lấy Lý gia.

Nói trắng ra, từ hôm nay—

Ninh Vương, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

9

Hôn lễ của Cố Minh và Liễu Nhụy được định vào một tháng sau.

Bụng của nàng ta không thể trì hoãn quá lâu, một tháng đã là quá gấp gáp để chuẩn bị.

Trên triều, Ninh Vương bắt đầu công khai đối đầu với Cố Minh.

Có người của Ngoại tổ phụ chống lưng, Cố Minh liên tiếp bại trận.

Triều đình bắt đầu rộ lên phong thanh “đổi Thái tử”, chỉ là Càn đế vẫn giữ thái độ im lặng, lấy cớ “cân bằng”, giả như không nghe thấy.

Trong thời gian đó, Cố Minh nhiều lần đến phủ Lý gia, muốn gặp ta một lần nhưng đều bị Ngoại tổ phụ chặn lại.

Hắn lại nhờ người gửi thư cho ta, nói sau hôm đó hối hận khôn nguôi, mong ta suy nghĩ lại chuyện với Ninh Vương.

Ngay cả chuyện năm bảy tuổi cũng đem ra nhắc lại.

Ta ném lá thư vào lò lửa, để Xuân Hoa nhắn với hắn:

“Ta vẫn luôn muốn ra ngoài, chỉ là Ngoại tổ phụ không cho phép, vì muốn thành toàn cho hôn sự với Ninh Vương.”

Trước ngày thành hôn một hôm là lễ sắc phong Thái tử phi của Liễu Nhụy.

Trong cung phái người đến mời các gia tộc lớn dự lễ, ta cũng theo Ngoại tổ phụ đến dự.

Ngay trước cửa cung, ta chạm mặt Cố Minh và Liễu Nhụy.

Vì thời gian gấp gáp, trong cung không kịp chuẩn bị một bộ lễ phục mới cho nàng ta, liền mang thẳng sính lễ Hoàng hậu từng chuẩn bị cho ta giao cho nàng.

Hôm nay, Liễu Nhụy khoác lên người bộ phục nghi lễ của Thái tử phi, đầu đội hoa thụ, nhìn thấy ta đến cũng không nói một lời, chỉ khẽ vuốt đầu mình, ánh mắt kiêu căng thách thức, chẳng khác gì đang tuyên bố:

Ta mới là Thái tử phi.

Ta liếc qua hai người, định cùng Ngoại tổ phụ vào điện, lại bị Cố Minh chắn đường.

Ta bảo Ngoại tổ phụ đi trước.

Ông liếc mắt lạnh lùng nhìn Thái tử một cái, hừ khẽ rồi xoay người tiến cung.

“Uyển nhi, mấy ngày trước là bản cung sai, để nàng chịu thiệt thòi.

Chỉ mong nàng đừng vì giận dỗi mà đem cả đời mình ra đùa giỡn.”

Ta đỏ mắt, nhìn Liễu Nhụy sau lưng hắn, ánh mắt mang đầy oán giận.

“Thế thì phải làm sao?

Chẳng lẽ muốn thần nữ vào Đông cung làm thiếp?

Điện hạ còn muốn chèn ép thần nữ đến thế ư?”

Cố Minh nghe vậy, tưởng ta còn tình cảm, ánh lên tia hy vọng.

Hắn vội vàng mở miệng:

“Từ năm bảy tuổi, chúng ta đã có giao tình.

Chuyện trước chỉ là bản cung nhất thời hồ đồ, giờ đã tỉnh ngộ rồi.