Uyển nhi, chi bằng hủy hôn với Ninh Vương trước, ít hôm nữa bản cung sẽ xin phụ hoàng cưới nàng, cho nàng vào cung với thân phận Thái tử tần, chờ ổn định sẽ nâng nàng lên làm Thái tử phi.

Về phần Nhụy nhi… nàng ấy không giỏi quản lý Đông cung, sau này bản cung đăng cơ, sẽ lập nàng làm hậu, được không?”

“Điện hạ!”

Liễu Nhụy không dám tin nhìn Cố Minh.

Vị Thái tử từng vì nàng mà dám từ hôn với phủ Thái úy, nay lại ngay trước mặt nàng đem chức vị Thái tử phi tặng cho người khác.

Nàng ta lập tức bật khóc thảm thiết.

Nhưng lúc này, Cố Minh chẳng còn tâm trí nào để dỗ dành.

Ánh mắt hắn chỉ nhìn ta, hy vọng ta gật đầu đồng ý.

Bằng không, cái vị trí Thái tử kia… cũng giữ không nổi.

“Thái tử điện hạ, hôm nay là lễ sắc phong Thái tử phi.

Lúc này còn quấn lấy hôn thê của thần đệ, chẳng phải vô lễ lắm sao?”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau.

Ninh Vương bước tới, đứng chắn giữa ta và Cố Minh.

Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt là điều tất yếu.

“Cố Hoằng, các ngươi còn chưa định hôn, ngươi cũng rõ ta và Uyển nhi vốn có tình nghĩa, vậy mà còn cầu cưới nàng, chẳng qua là muốn giành quyền lực từ phủ Thái úy, ngươi tưởng thế là có thể tranh được ngôi với ta sao?”

Ninh Vương chẳng hề giận, chỉ cười khẽ:

“Thái tử nói lạ.

Bản vương có ép ngươi từ hôn đâu.

Chỉ mong điện hạ tự trọng.

Uyển nhi, chúng ta nên vào rồi, đừng để Thái úy chờ lâu.”

Nói xong liền nắm tay ta, dẫn ta tiến cung.

“Uyển nhi! Nàng thật sự muốn giúp hắn đối đầu với ta sao?

Chẳng lẽ nàng quên rồi à, năm đó bản cung liều chết cứu nàng?”

Ta khựng lại một bước, ánh mắt chợt trở nên âm lãnh.

Nhưng rồi, vẫn bước tiếp theo Ninh Vương.

Trong mắt Cố Minh, ta như bị lời hắn lay động, nhưng lại bị Ninh Vương lôi đi.

Hối hận xen lẫn một tia hy vọng, len lỏi trong lòng hắn.

Phía sau, tiếng khóc của Liễu Nhụy càng thêm thê lương.

“Nếu điện hạ không muốn ta làm Thái tử phi, vậy thì để chức vị đó lại cho Lý tiểu thư đi.”

Cố Minh cau mày, tâm phiền ý loạn, bực bội quát lên:

“Ngươi nếu không muốn làm Thái tử phi, lát nữa tự đi xin phụ hoàng từ hôn đi!

Cả ngày chỉ biết khóc, khóc cho ai xem?!”

Sắc mặt Liễu Nhụy lập tức trắng bệch.

Nhìn Cố Minh với vẻ mặt xa lạ tột cùng.

Những lời hứa ngọt ngào chỉ vài hôm trước… bây giờ chẳng khác gì trò cười.

Trước cổng cung người qua kẻ lại, không ít kẻ nghe thấy.

Ánh mắt nhìn Liễu Nhụy lập tức đổi khác, phần lớn đều dừng chân đứng lại –

Xem kịch.

Liễu Nhụy mặt mũi mất sạch, muốn bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ rời khỏi cái chức Thái tử phi đã tới tay.

Đành im miệng chịu nhục, không dám nói gì thêm.

Tối đó, Hương Điệp đến phủ báo tin.

Xuân Hoa ngồi bên cạnh cười đến không ngẩng đầu lên nổi, châm chọc Liễu Nhụy cả nửa buổi cũng chưa hết hả hê.

8

Ba ngày sau lễ sắc phong, Thái tử đại hôn.

Hôn lễ tổ chức tại Đông cung, đại yến ba ngày, mở cửa cho dân chúng kinh thành vào xem lễ.

Và cũng chính hôm nay, vở kịch lớn mà ta chuẩn bị cho Cố Minh rốt cuộc đã hạ màn khai diễn.

Ba ngày nay, hắn vẫn chờ trước cổng phủ Lý gia, muốn tìm cơ hội nói chuyện với ta.

Liễu Nhụy tức đến tím mặt, ghen ghét lẫn oán hận, tự mình chạy đến kéo người, ai ngờ chưa kéo được, còn bị Cố Minh quát một trận, mắng nàng không biết quy củ, làm trò cười cho thiên hạ.

Khi hai người tay nắm hồng cầu, đi ngang qua mặt ta vào điện, Liễu Nhụy không quên ngoái đầu cười:

“Lý tiểu thư lát nữa nhớ uống vài chén rượu mừng đấy nhé.”

Ta mỉm cười, nụ cười khiến tim nàng ta lạnh đi vài phần.

Trên đài cao, Càn đế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn hai người bái thiên, bái địa, bái quân phụ.

Chỉ còn một bước cuối cùng – phu thê đối bái, là lễ cưới chính thức hoàn thành.

Nhưng… đúng lúc ấy, bên ngoài Đông cung rối loạn.

Một phụ nhân, tự xưng là vú nuôi của Trưởng công chúa, đột nhiên xông vào gào lớn:

“Không thể cưới! Không thể cưới! Thái tử phi là con gái của Trưởng công chúa!”

Có người âm thầm phối hợp, Đông cung không cách nào ngăn lại.

Trong sự chứng kiến của trăm quan, người đàn bà ấy xông thẳng vào lễ đường, vừa chạy vừa hô:

“Trưởng công chúa? Không phải đã mất rồi sao? Sao còn có con gái?”

“Chẳng phải năm đó có lời đồn, nói công chúa chửa hoang, sau đó biến mất một thời gian sao?”

“Giả như đúng thật, vậy Thái tử cưới biểu muội chưa mãn ba đời, phạm lễ chế rồi!”

“Hay lắm, hay lắm, đúng là trò hay để xem…”

Sắc mặt Càn đế lập tức biến đổi, cổ họng nghẹn lại như có máu dâng, nhưng vẫn gắng nuốt xuống.

Giận dữ quát:

“Yêu phụ phương nào, dám ăn nói điên loạn? Mau bắt lại cho trẫm!”

Hai đội thị vệ vừa định tiến lên thì bị hai vị ngự sử chặn lại.

“Bệ hạ, hôm nay là đại hôn Thái tử, thiên hạ bá tánh đều dõi theo.

Nếu thân phận Thái tử phi có vấn đề, làm hoen ố hoàng gia, sao có thể không điều tra rõ ràng?”

“Nếu thân phận này không minh bạch, hôn lễ này có nên tiếp tục?

Lễ bộ có nên bị trách tội?