Tất cả… đều cần một lời giải thích.”

Càn đế giận đến mức long mục muốn nổ tung, hận không thể lột da lũ ngự sử trước mắt.

Nhưng hắn cũng biết rõ – ngự sử là quan chuyên can gián, mà can gián đến chết mới là danh thơm muôn đời.

Giết? Giết chẳng khác gì ban ân cho họ.

“Ngươi nói Thái tử phi là nữ nhi Trưởng công chúa, có chứng cứ không?”

Người phụ nữ đó trình ra một bức mật thư và một thẻ bài.

“Dĩ nhiên có. Năm đó Trưởng công chúa sinh khó mà mất, trước khi chết để lại thư tay, có đóng ấn riêng.

Trong thư ghi rõ: tiểu thư sinh ra có bớt hình mai hoa sau lưng. Nếu tương lai gặp nguy, hãy mang mật thư và thẻ bài này đến cầu viện trong cung.”

Hai vị ngự sử kiểm tra ấn tín – đúng là của Trưởng công chúa.

Lại có cung nữ dẫn Liễu Nhụy đi kiểm tra, quả nhiên sau lưng nàng ta có bớt mai hoa.

Thân phận nữ nhi Trưởng công chúa – xác thực!

Càn đế cố gắng cầm cự đã lâu, phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Thị vệ cuống cuồng khiêng hắn rời khỏi đại điện đi tìm ngự y.

Đại hôn của Thái tử, lập tức trở thành trò cười thiên hạ.

Huynh trưởng cưới biểu muội, chưa mãn ba đời.

Mà biểu muội còn mang thai trước khi cưới.

Một nỗi nhục đủ khiến Cố Minh thân bại danh liệt, rơi xuống vực sâu.

Đám bằng hữu cũ của Ngoại tổ phụ đều thì thầm tiếc nuối:

“May mà Uyển nhi đã hủy hôn, bằng không kéo cả phủ Thái úy xuống nước.”

Ngoại tổ phụ nhìn ta thật sâu.

Hôm đó trong thọ yến phủ họ Lưu, ta cố tình kéo dài thời gian định hôn với Ninh Vương, ông đã mơ hồ đoán được ta có âm mưu.

Chỉ là không ngờ, ta lại đặt một nước cờ lớn đến thế.

Toàn bộ chuyện này, ta chưa từng đích thân ra tay.

Nhưng mọi thứ – từ bước đầu cho đến ván cờ cuối cùng – đều diễn ra đúng theo ý ta.

Ngoại tổ phụ dường như đã hiểu.

Trầm mặc một hồi, dắt ta trở về phủ.

Vừa vào cửa, ông buông một câu:

“Muốn làm gì thì cứ làm.

Tuy Ngoại tổ phụ tuổi đã cao, nhưng để cùng cháu nổi một trận phong ba… vẫn đủ sức.”

10

Từ trong cung truyền ra tin tức:

Sau khi hồi cung, Càn đế ban hạ thánh chỉ giam lỏng Thái tử tại Đông cung, chưa kịp nghỉ ngơi, đã thổ ra hai ngụm máu lớn, hôn mê bất tỉnh.

Thái y chẩn đoán: khí huyết công tâm, e rằng mười ngày nửa tháng chưa chắc tỉnh lại.

Đêm đó, mưa lớn như trút.

Người lẽ ra phải bị cấm túc trong Đông cung – Cố Minh – lại quỳ gối trước cổng Lý phủ, xin được gặp ta.

Khi Xuân Hoa đến báo, ta đang trong thư phòng luyện chữ.

Trên giấy viết:

“Lấy đạo người, hoàn trị người.”

“Cứ để hắn quỳ trước đã, một ngày một đêm rồi tính.””

Xuân Hoa hỏi, nếu hắn bỏ đi thì sao?

Ta nhẹ nhàng thổi khô mực chưa ráo trên tờ giấy, nhấc ly trà hoa trên bàn, khẽ nhấp một ngụm.

“Đi đâu được?

Về Đông cung cũng chỉ chờ chết thôi.

Đợi Hoàng thượng tỉnh lại, cái ngôi Thái tử kia hắn còn giữ nổi sao?

Người của Ninh Vương có thể buông tha hắn chắc?”

Sáng hôm sau, mưa ngừng.

Cố Minh dầm mưa suốt đêm, lại thêm nắng gắt cả ngày, dáng vẻ chật vật thê thảm, bùn đất khô dính khắp người.

Hắn vẫn mặc long bào thêu mãng, người qua đường ai nấy đều nhận ra hắn là ai.

Cũng hiểu hắn đang làm gì.

Trước kia ép hủy hôn ước với cháu gái Thái úy, nay người hắn cưới lại là con gái Trưởng công chúa.

Giờ thất thế, lại đến quỳ gối cầu xin, đúng là diễn trọn một màn tiểu nhân phản phúc, trước ngạo sau hèn.

Cố Minh cúi đầu, để tóc rũ che mặt, ngăn đi ánh mắt dòm ngó của người ngoài.

Lại một ngày trôi qua.

Tận đến đêm khuya, Xuân Hoa mới cho hắn lén vào từ cửa sau.

Vừa vào cửa, Cố Minh quỳ thụp xuống trước mặt ta.

“Uyển nhi, cứu bản cung.

Trước kia đều là bản cung sai, nhất thời hồ đồ mới để người đàn bà đó mê hoặc, làm ra những chuyện tổn thương nàng…”

Ta nhìn hắn quỳ rạp dưới chân mình, lòng hả hê, nhưng trên mặt lại cố nén thương xót và khó xử.

“Thân phận của Liễu Nhụy đã rõ như ban ngày, không còn đường xoay chuyển.

Người hôm đó quá nhiều, không thể che đậy.

Đợi Hoàng thượng tỉnh lại, nhất định sẽ xử lý chuyện này.

Người có tì vết như ngươi, bệ hạ sẽ không để tiếp tục làm Thái tử.

Mà Ngoại tổ phụ ta… cũng sẽ không cho ta nhúng tay vào.”

Cố Minh hiểu rõ điều đó, nên mới quỳ một ngày một đêm.

Hắn túm lấy vạt váy ta, khẩn thiết:

“Uyển nhi, nàng thông minh như vậy, nhất định có cách mà.

Chỉ cần nàng giúp bản cung, bản cung sẽ cho nàng tất cả.

Ngôi Thái tử phi, ngôi Hoàng hậu, tất cả bản cung đều có thể trao nàng.”

Cố Minh cúi đầu, không thấy ánh mắt ta lúc này – đầy sát khí lạnh lẽo.

Sắp rồi.

Rất nhanh thôi, ta sẽ cùng ngươi tính hết mọi món nợ.

“Giờ đây Ninh Vương được Ngoại tổ phụ hậu thuẫn, sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Đợi Hoàng thượng tỉnh lại, phe Ninh Vương tất sẽ tấn công toàn diện.

Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” – Cố Minh vội hỏi.