làm sao bây giờ?”

“Bố mẹ muốn đưa Hiên Hiên về quê học mẫu giáo… Hứa Tịnh chết cũng không đồng ý… Mình thấy cô ấy nói đúng, nhưng lại không dám phản bác bố, đành kéo dài thời gian. Phiền quá.”

Hết trang này đến trang khác, tất cả chỉ là “mẹ không dễ dàng gì”, “mình biết làm sao bây giờ”, “mình thật khó khăn”. Anh ta thừa biết những quan niệm, hành vi của bố mẹ mình là sai trái, vô lý. Anh ta cũng biết sự kiên trì của tôi mới là điều tốt nhất cho con. Nhưng mỗi lần như vậy, anh ta đều chọn lùi bước, chọn hy sinh tôi để xoa dịu bố mẹ.

Anh ta không phải không biết đúng sai. Anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát. Hèn nhát đến mức biến sự “hiếu thảo mù quáng” thành cái cớ duy nhất để trốn tránh trách nhiệm. Và sự hèn nhát đó cuối cùng đã nuôi dưỡng nên cái ác đủ sức hủy diệt mọi thứ.

Tôi khép cuốn nhật ký lại, lòng không còn một chút gợn sóng. Người đàn ông tôi từng yêu đã chết từ lâu trong những dòng chữ đầy ngụy biện và hèn nhát kia rồi.

Tôi thu dọn nhật ký và ảnh chụp sổ thu chi vào túi. Đứng dậy nhìn quanh căn nhà một lần cuối. Ở đây không còn bất cứ điều gì khiến tôi luyến tiếc nữa. Tôi quay người bước ra ngoài, không một lần ngoảnh lại. Khoảnh khắc tôi đóng cánh cửa, tôi dường như nghe thấy âm thanh của một thế giới vừa sụp đổ sau lưng.

Đó là quá khứ của tôi. Còn tương lai của tôi đang ở ngoài kia, ở trong bệnh viện, dưới ánh mặt trời.

15

Ngày ra tòa đã đến. Trời âm u, như báo trước một cơn giông sắp tới. Tôi mặc một bộ đồ công sở màu đen, trang điểm nhẹ, tóc búi gọn gàng. Trong gương, khuôn mặt tôi bình thản, ánh mắt sắc sảo như dao. Tôi không còn là một Hứa Tịnh cần được bảo vệ. Tôi là một chiến binh.

Bố mẹ tôi kiên quyết đi cùng, họ là điểm tựa vững chắc nhất của tôi. Trước cửa tòa, chúng tôi hội quân với luật sư Trương Vĩ.

“Đừng căng thẳng.” Trương Vĩ nhìn tôi, trao cho tôi một ánh mắt trấn an. “Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, hôm nay chúng ta chỉ làm một việc duy nhất — trình bày sự thật.”

Tôi gật đầu. Bước vào tòa án trang nghiêm, trên hành lang, chúng tôi chạm mặt Chu Hạo và gia đình anh ta. Chu Hạo gầy rộc đi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi. Bên cạnh anh ta là Vương Cầm. Người đàn bà này cũng tiều tụy đi nhiều, nhưng đôi mắt tam giác vẫn lóe lên sự không cam tâm và độc ác. Khi nhìn thấy tôi, bà ta không hề che giấu sự hằn học. Cạnh bà ta còn có vài người họ hàng, có lẽ được mời đến để “tiếp sức”.

Một vở kịch gia đình sắp được diễn ra giữa sảnh đường pháp luật. Vương Cầm thấy tôi thì đột nhiên kích động, vùng ra khỏi những người xung quanh, định lao về phía tôi.

“Hứa Tịnh! Con mụ sao chổi! Mày hại con trai tao thành ra thế này! Mày còn muốn cái gì nữa!” Bà ta vừa gào khóc vừa múa may quay cuồng.

Bố tôi lập tức bước lên một bước, chắn tôi ở phía sau như một bức tường thành. “Đứng lại!” Giọng bố trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.

Trương Vĩ cũng bước lên, nhìn Vương Cầm lạnh lùng: “Thưa bà, xin hãy chú ý lời nói và hành động của mình. Đây là tòa án, không phải chợ.”

Cảnh sát tư pháp cũng kịp thời đến nơi, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc. Vương Cầm bị dọa sợ, không dám tiến lên nhưng vẫn không ngừng chửi rủa từ xa. Chu Hạo đỏ mặt, kéo tay bà ta, khẽ nài nỉ: “Mẹ, mẹ nói ít thôi!”

Cảnh tượng hỗn loạn này như một khúc dạo đầu nực cười, và nó càng khiến tôi tin rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Bước vào phòng xử án, tôi và Chu Hạo ngồi ở hai vị trí đối lập: nguyên đơn và bị đơn. Hai con người từng chung chăn chung gối, giờ đây cách nhau bởi một khoảng không lạnh lẽo của pháp đình, trở thành hai kẻ xa lạ nhất.

Thẩm phán là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, uy nghiêm. Phiên tòa bắt đầu. Đầu tiên, Trương Vĩ thay mặt tôi trình bày các yêu cầu khởi kiện:

Một là ly hôn.