Đầu dây bên kia im lặng chết chóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ta.
“Vì vậy, dẹp cái bài ca đó đi, tôi nghe phát ngán rồi. Về bảo mẹ anh và luật sư của anh: Hẹn gặp ở tòa. Tôi sẽ cho các người biết, tình thân không phải là tấm bình phong để các người dùng làm công cụ gây ác. Đó là ranh giới, một khi đã bước qua, sẽ vạn kiếp không thể quay đầu.”
14
Cuộc gọi với Chu Hạo như một chất xúc tác, thổi bùng ý chí chiến đấu trong tôi. Vì họ không hối cải, lại muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để dây dưa, tôi phải tìm ra những bằng chứng thép để đóng đinh họ vào cột trụ của sự nhục nhã.
Tôi cần về nhà một chuyến. Về lại căn nhà từng là “tổ ấm”, nhưng giờ đây chẳng khác nào hiện trường một vụ án.
Tôi gửi Hiên Hiên cho bố mẹ. Họ biết tôi định làm gì, dù lo lắng nhưng không ngăn cản. Bố chỉ lẳng lặng đưa chìa khóa xe cho tôi: “Lái xe cẩn thận. Xong việc thì về ngay, đừng ở đó lâu, xui xẻo lắm.”
Tôi gật đầu, một mình lái xe về khu chung cư đó. Mở cửa ra, một mùi bụi bặm và hơi hướm của ngày cũ xộc vào mũi. Mọi thứ trong nhà vẫn y hệt ngày tôi đưa con đi. Trên sofa vẫn còn chiếc áo khoác của Chu Hạo ngày hôm đó. Trên bàn trà là bộ Lego Hiên Hiên chưa lắp xong.
Tôi không có thời gian để đau lòng. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Trương Vĩ nói, để chứng minh sai lầm nghiêm trọng của Chu Hạo trong hôn nhân và ác ý của gia đình anh ta, ngoài vụ đầu độc, tôi cần thêm các bằng chứng bổ trợ, đặc biệt là về tài chính.
Tôi đeo găng tay, như một thám tử lạnh lùng, bắt đầu tìm kiếm vũ khí trên đống đổ nát này. Đầu tiên là phòng làm việc của Chu Hạo. Đây là “lãnh địa” của anh ta, tôi hiếm khi vào. Tôi mở máy tính của anh ta. Mật khẩu là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Thật nực cười.
Tôi kiểm tra tệp tin, lịch sử trình duyệt, phần mềm trò chuyện. Chẳng mấy chốc, tôi tìm thấy một thư mục mã hóa trong ổ đĩa cá nhân. Tôi thử vài mật khẩu: sinh nhật Hiên Hiên, sinh nhật anh ta, đều không đúng. Cuối cùng, tôi thử sinh nhật của Vương Cầm. Thư mục mở ra.
Bên trong là một cuốn sổ thu chi điện tử mà Chu Hạo lập từ năm đầu tiên kết hôn. Trong đó ghi chép chi tiết từng khoản tiền anh ta lén lút chuyển cho bố mẹ. Nào là “tiền biếu lễ Tết”, “tiền sinh hoạt hàng tháng”, thậm chí là những khoản tiền lớn lấy danh nghĩa “sửa nhà cũ”, “mua thuốc bổ cho bố”.
Suốt năm năm, tổng số tiền lên tới hơn 300 nghìn tệ ! Trong số đó, hơn 200 nghìn tệ được chuyển đi ngay sau khi tôi sinh Hiên Hiên, lúc gia đình nhỏ của chúng tôi cần tiền nhất.
Tôi nhìn những con số rõ mồn một, cảm thấy lạnh toát người. Đây không còn là hiếu thảo nữa. Đây là hành vi cố ý tẩu tán tài sản chung trong hôn nhân! Anh ta vừa thản nhiên nhận sự hỗ trợ từ bố mẹ tôi, vừa đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm, không ngừng chuyển tiền về cho gia đình mình. Trong nhận thức của anh ta, gia đình tôi có lẽ chỉ là một trạm trung chuyển để phục vụ nhà họ Chu.
Tôi dùng điện thoại chụp lại từng trang sổ thu chi. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất khi ra tòa!
Sau đó, tôi nhìn thấy vài cuốn nhật ký có khóa trong góc tủ sách. Tôi dùng công cụ cạy khóa ra. Lật từng trang, tôi càng đọc càng thấy tim mình chìm xuống. Những dòng nhật ký này là một bản ghi chép chi tiết về quá trình anh ta giằng xé, thỏa hiệp giữa tôi và mẹ anh ta, và cuối cùng là lựa chọn phản bội tôi.
“Hôm nay Hứa Tịnh lại cãi nhau với mẹ về việc mặc bao nhiêu áo cho con. Hứa Tịnh nói có lý luận khoa học, nhưng mẹ cũng là vì tốt cho cháu, mình kẹt ở giữa thật khó. Cuối cùng vẫn khuyên Hứa Tịnh nhường một bước, haiz, mẹ không dễ dàng gì.”
“Mẹ lại gọi điện, nói Hứa Tịnh không cho mẹ cho Hiên Hiên ăn cơm, nói mẹ bẩn. Mình nói với Hứa Tịnh, cô ấy rất giận, nói là để rèn tính độc lập cho con. Lý lẽ mình đều hiểu, nhưng đó là mẹ mình mà, mình biết