Hai là quyền nuôi Hiên Hiên thuộc về tôi.

Ba là Chu Hạo phải thanh toán một lần phí nuôi dưỡng, giáo dục trong 16 năm tới, cùng toàn bộ chi phí y tế, phục hồi và bồi thường tinh thần hiện tại, tổng cộng là 1,8 triệu tệ .

Bốn là toàn bộ tài sản chung gồm nhà, xe, tiền tiết kiệm vì bên bị đơn có lỗi nghiêm trọng và cố ý tẩu tán tài sản, nên phải thuộc về tôi.

Khi Trương Vĩ bình thản nói ra những yêu cầu này, tôi thấy rõ sắc mặt của Chu Hạo và Vương Cầm trở nên trắng bệch.

“Tôi phản đối!” Luật sư đối phương lập tức đứng dậy. “Phương án cấp dưỡng và phân chia tài sản là quá phi lý, như sư tử há miệng! Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận!”

Thẩm phán nhìn Trương Vĩ: “Luật sư nguyên đơn, mời trình bày bằng chứng.”

“Vâng, thưa tòa.” Trương Vĩ đứng dậy, giọng nói dõng dạc. “Thứ nhất, về lỗi nghiêm trọng của bị đơn. Như tòa đã biết, cha của bị đơn là Chu Đức Minh, vì cố ý đầu độc Hiên Hiên, hiện đã bị tạm giữ hình sự và sẽ đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.”

“Trong vụ án ác độc này, bị đơn Chu Hạo không những không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ con, mà còn nhiều lần đe dọa, ép buộc nguyên đơn, đóng vai trò là đồng phạm hỗ trợ cho cha mình.”

“Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của Hiên Hiên và báo cáo giám định thương tật của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo cho thấy, do ngộ độc phốt pho hữu cơ, cháu đã bị tổn thương không thể đảo ngược về hệ thần kinh và phát triển trí tuệ.”

Trương Vĩ nộp xấp tài liệu dày cộm lên tòa. Cả phòng xử án im phăng phắc. Tôi nghe thấy tiếng hít hà kinh ngạc từ hàng ghế dự thính.

“Thứ hai, về việc bị đơn cố ý tẩu tán tài sản chung.” Trương Vĩ mở máy tính, trình chiếu những trang sổ thu chi điện tử lên màn hình lớn. “Đây là sổ thu chi được khôi phục từ máy tính cá nhân của bị đơn. Trong 5 năm, bị đơn đã lén lút chuyển cho bố mẹ tổng cộng 327 nghìn tệ. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản chung trong hôn nhân theo quy định pháp luật.”

Những con số chói mắt hiện lên màn hình khiến Chu Hạo gục đầu xuống, không dám ngẩng lên. Vương Cầm ở hàng ghế dự thính bắt đầu sụt sùi, lẩm bẩm: “Đó là tiền của con trai tôi… nó hiếu kính chúng tôi…”

Thẩm phán nhíu mày ngày càng sâu. Cuối cùng, Trương Vĩ đưa ra những cuốn nhật ký. “Thưa tòa, đây là nhật ký viết tay của bị đơn Chu Hạo. Chúng tôi đề nghị được dùng làm bằng chứng.”

“Trong nhật ký ghi chép chi tiết quá trình bị đơn biết rõ hành vi của bố mẹ là sai trái nhưng vẫn chọn hy sinh lợi ích của vợ và con để thỏa mãn yêu cầu vô lý của bố mẹ. Điều này chứng minh bị đơn có lỗi chủ quan và nghiêm trọng trong việc dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.”

Khi những cuốn nhật ký được trưng ra, Chu Hạo hoàn toàn sụp đổ. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ gay, gào lên với tôi: “Hứa Tịnh! Sao em dám xem trộm nhật ký của anh!” “Em thật vô liêm sỉ!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời. Thẩm phán gõ mạnh búa: “Bị đơn! Chú ý thái độ! Đây là tòa án!”

Sau đó, bà nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện một chút ôn hòa hiếm thấy: “Nguyên đơn, về yêu cầu từ chối quyền thăm nom của đối phương, cô hoàn toàn quyết định như vậy sao?”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào thẩm phán, giọng nói dứt khoát: “Vâng, thưa tòa. Tôi từ chối mọi quyền thăm nom của bất kỳ ai trong nhà họ Chu đối với con trai tôi.”

“Vì tôi không thể đảm bảo khi con tôi đối mặt với những ‘người thân’ từng gây ra tổn thương chí mạng cho con, cháu sẽ không bị tổn thương thêm một lần nữa. Tôi là một người mẹ. Thiên chức của tôi là dùng mọi thứ mình có để bảo vệ con, kể cả khi điều đó nghĩa là tôi phải đối đầu với cả thế giới.”

Nói xong, tôi từ tốn ngồi xuống. Cả phòng xử án im lặng tuyệt đối. Tôi thấy vị thẩm phán khẽ gật đầu với mình. Tôi biết, cuộc chiến này, tôi đã thắng.

16