Cảnh sát Trương và cảnh sát Lý, người tôi từng gặp trước đó, một người ngồi ở phía trên tôi, một người ngồi đối diện tôi.
“Cô Lâm, chúng tôi xác minh thêm một vài tình huống.” Giọng cảnh sát Trương nghiêm túc hơn trước rất nhiều. “Lần cuối cùng cô gặp Chu Viễn là khi nào?”
Tôi nghĩ một lát: “Sáng ngày 7 tháng 4.”
“Cụ thể nói xem.”
“Sáng ngày 7, anh ấy kéo theo một chiếc vali, nói rằng sau khi tan làm sẽ cùng đồng nghiệp đến ở khách sạn gần sân bay luôn. Họ có chuyến bay lúc 8 giờ 35 sáng ngày mùng 8. Nhà chúng tôi quá xa sân bay, buổi sáng đi sẽ không kịp.”
Cảnh sát Trương ghi một dòng vào sổ.
Tôi ôm chiếc cốc giấy, nhìn anh ta, hỏi: “Cảnh sát, Chu Viễn xảy ra chuyện lúc nào?”
“Cô Lâm,” anh ta không trả lời tôi, “từ chiều ngày 7 tháng 4 đến rạng sáng ngày 8, cô ở đâu?”
Tôi ngẩn ra một chút. Chu Viễn xảy ra chuyện ngay ngày anh ấy đi sao?
“Tôi nghĩ xem…” Tôi lấy điện thoại ra lật lại lịch sử trò chuyện. “Sau khi Chu Viễn rời đi ngày hôm đó, tôi có quay về chỗ bố mẹ tôi một chuyến. Khoảng hơn 10 giờ sáng đã tới, ăn cơm tối ở đó, khoảng 9 giờ tối thì đi, về đến nhà xấp xỉ 10 giờ, sau đó tôi không ra khỏi nhà nữa.”
“Sau khi về nhà, khoảng thời gian đó có nhân chứng không?”
Tôi lắc đầu: “Nhưng rạng sáng ngày 8, nhà 502 trên lầu có xả nước, trước đó tôi đã nói với anh rồi, tôi còn từng khiếu nại với ban quản lý nữa. Chắc không chỉ mình tôi nghe thấy tiếng xả nước lúc nửa đêm của 502 đâu, anh có thể đi hỏi mấy nhà trong tòa chúng tôi.”
Cảnh sát Trương gật đầu, lại hỏi: “Chu Viễn có kết thù với ai không?”
“Tôi không rõ lắm. Hai năm trước tay tôi bị thương, bệnh viện bên đó sa thải tôi, tôi cũng không biết làm gì khác. Chu Viễn bảo tôi ở nhà, nói anh ấy nuôi tôi. Lâu dần, Chu Viễn cũng có chút oán khí, cãi nhau là chuyện thường ngày, sau khi nhìn nhau chán ghét đến mức không muốn nói chuyện, anh ấy cũng càng không kể cho tôi chuyện bên ngoài nữa.”
“Chúng tôi vốn định đợi chuyến công tác này của anh ấy về thì ly hôn.”
Cảnh sát Trương ghi chép xong, đứng dậy.
Tôi đặt cốc giấy xuống, vậy là hỏi xong rồi sao?
“Nếu cô nhớ ra điều gì, cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.” Anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Tôi nhận lấy bằng hai tay, đang định đi ra ngoài thì cửa bị đẩy mở. Một cảnh sát trẻ lạ mặt bước vào, trong tay cầm mấy tờ giấy, đưa cho cảnh sát Trương rồi ghé sát tai anh ta thì thầm vài câu. Lúc nói chuyện, cậu ta liếc tôi một cái, chính cái liếc đó khiến cả người tôi không tự chủ mà căng cứng.
Cảnh sát Trương ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn tôi.
“Lâm Khê, cô có biết Chu Viễn và Lâm San San có quan hệ ngoài luồng không?”
11
Cả người tôi chết lặng.
“Gì cơ?”
“Cô không biết à?” Giọng của cảnh sát Trương mang theo một tia dò xét.
“Tôi không biết…” Đầu óc tôi rối thành một mớ, “Lâm San San có bạn trai mà, hai người họ trông cũng rất tốt. Tôi thường thấy họ nắm tay nhau đi dạo dưới lầu.”
Cảnh sát Trương không đáp, chỉ rút mấy tờ giấy từ trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn.
“Đây là hồ sơ chuyển khoản ngân hàng tra được. Ngày 5 tháng 2, Chu Viễn rút hai trăm nghìn tệ tiền mặt từ thẻ ngân hàng. Cùng ngày đó, Lâm San San nộp hai trăm nghìn vào tài khoản của mình.”
Anh ta nhìn tôi: “Một tuần sau, cô ta mua nhà ngay trên lầu nhà cô. Chu Viễn bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp đỡ, cô hoàn toàn không hề hay biết?”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy chuyển khoản kia, trên đó ngày tháng, số tiền, thông tin tài khoản đều rõ ràng rành mạch.
“Tôi thật sự không biết, sau khi tôi và Chu Viễn rạn nứt tình cảm, chúng tôi đã chia đôi mọi thứ.” Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sợ cảnh sát không tin mình, “Từ giữa năm ngoái trở đi, ai tiêu tiền nấy, tiền của anh ta tôi chưa từng hỏi tới. Tôi thật sự không biết.”