Tôi gọi cho bố mẹ Chu Viễn một cuộc. Người bắt máy là mẹ anh ta, ngoài việc trách móc thì không thu hoạch được gì, đáng lẽ tôi không nên gọi cuộc điện thoại này.
Tôi gọi cho tất cả những người bạn của Chu Viễn mà tôi có thể liên lạc, không ai biết anh ta đang ở đâu, anh ta như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Kết quả hai ngày sau, bạn thân chuyển cho tôi một đoạn video ngắn, bảo tôi lướt thấy một bản tin địa phương. Chữ gần như chiếm nửa màn hình, trên đó viết: “Núi Thúy Phong phát hiện thi thể, người dắt chó hoảng hốt báo cảnh sát.” Video quay rất xa, chỉ thấy dưới chân núi giăng một vòng dây cảnh giới, mấy xe cảnh sát đỗ bên đường, những người mặc áo blouse trắng đi lại trên sườn núi. Ở phần bình luận có người nói nạn nhân là một nam thanh niên, có người nói thi thể đã thối rữa đến không nhìn rõ mặt, nói gì cũng có, không biết cái nào mới là thật.
Bạn thân của tôi cũng thấp thỏm lo âu. Cô ấy nói gần đây trong thành phố không yên ổn, bên tôi còn chưa xong chuyện, bên kia lại thêm một vụ.
Hai đứa tán gẫu vài câu:
【Chu Viễn nhà cậu vẫn chưa có tin tức à?】
【Ừm ừm, những nơi có thể tìm đều tìm hết rồi, một người sống sờ sờ như vậy.】
【Đừng lo, biết đâu mấy hôm nữa anh ấy tự về. Hay là cậu sang chỗ tớ ở vài ngày đi, tầng trên tầng dưới nhà cậu chắc cũng đi lại gần hết rồi.】
Tôi nhìn tin nhắn, thở dài. Phía cảnh sát chậm chạp không phá được án, mà hàng xóm phần lớn đều đoán hung thủ chính là người trong tòa nhà, ai nấy đều như chim sợ cành cong, đa số đã dọn sang nhà người thân hoặc khách sạn ở rồi.
Giờ nhìn từ bên ngoài, trong tòa nhà còn bật đèn cũng chỉ còn bốn, năm hộ.
Tôi từ chối ý tốt của bạn thân, rồi lại mở video của cô ấy ra xem, không hiểu sao tim đập có hơi nhanh.
Chắc là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi hơi lo lắng thôi.
Đi sân bay thì đâu có đi qua Núi Thúy Phong.
09
Sáng hôm sau, cảnh sát Trương gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đội cảnh sát hình sự thành phố một chuyến.
Tôi thay giày rồi ra ngoài. Tay run dữ dội, tôi bỏ ý định tự lái xe, gọi một chiếc xe công nghệ ở cổng khu dân cư.
Đến đội, cảnh sát Trương đợi tôi ở sảnh. Sắc mặt anh ta còn trầm hơn trước, không nói nhiều, dẫn tôi đi vào trong. Hành lang rất dài, bóng đèn sáng trắng đến chói mắt, tiếng bước chân vọng lại trong lối đi trống trải.
Anh ta dừng lại trước một cánh cửa, quay đầu nhìn tôi: “Cô Lâm, chúng tôi phát hiện một thi thể ở Núi Thúy Phong, DNA khớp rất cao với Chu Viễn. Theo quy trình, vẫn cần cô đến nhận diện một chút. Anh ấy bị chôn trong núi một thời gian rồi, mức độ phân hủy khá nghiêm trọng, cô phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Tôi gật đầu.
Cửa được đẩy ra, hơi lạnh ập thẳng vào mặt. Trên bàn inox nằm một thi thể, được phủ bằng một tấm vải. Pháp y liếc nhìn tôi một cái, tôi khẽ gật đầu với anh ta, anh ta liền vén tấm vải lên, để lộ người bên dưới.
Ánh mắt tôi lướt qua anh ấy, vài giây sau, tôi thu mắt lại.
“Có nhận ra không?” Cảnh sát Trương đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy.
Tôi lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, lắc đầu.
Khuôn mặt đó đã không còn gọi là mặt nữa, chẳng còn chút nào dáng vẻ tuấn tú, thanh nhã của Chu Viễn trước đây.
“Nhưng chiếc đồng hồ này là của Chu Viễn.” Tôi nghe thấy giọng mình vang lên trong căn phòng pháp y lạnh lẽo: “Đây là món quà cưới mới mà tôi mua cho anh ấy lúc chúng tôi kết hôn. Hai năm trước dây đồng hồ bị đứt nên anh ấy không đeo nữa, dạo trước anh ấy còn cố ý bảo tôi đem đi thay dây mới.”
Cảnh sát Trương gật đầu, ra hiệu tôi đi theo anh ta ra ngoài.
Ở cửa, tôi ngoái đầu nhìn Chu Viễn đang nằm bên trong một lần.
10
Tôi được đưa đến phòng thẩm vấn. Để giúp tôi bớt căng thẳng, họ đưa cho tôi một cốc nước ấm.