MÙA TUYẾT NĂM ẤY

MÙA TUYẾT NĂM ẤY

Ta đã chết, chết trong một đêm tuyết rơi trắng trời.

Ngói vỡ của lãnh cung chẳng ngăn nổi gió rét, ta co ro trong chiếc chăn bông ẩm mốc, lắng nghe tiếng tấu nhạc mơ hồ vọng lại từ nơi xa.

Đêm nay là trừ tịch, Hoàng đế lại thiết yến chiêu đãi quần thần, mà ta – kẻ từng cao quý ngồi trên vị trí Hoàng hậu – đến một bát cháo nóng cũng không cầu nổi.

“Nương nương… nương nương…” Giọng Yên Thu yếu ớt dần, nàng đã phát sốt ba ngày trước ta, lúc này đã gần đất xa trời.

Ta nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, nhớ lại năm xưa nàng theo ta từ Đông cung bước lên ngôi vị Hoàng hậu, rồi lại cùng ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Một đời tận trung, cuối cùng lại có kết cục như vậy.

“Nếu có kiếp sau…”

Ta lẩm bẩm, cổ họng khô rát đau đớn, “Nếu có kiếp sau…”

Ý thức dần mơ hồ, ta như thấy Đoan Ninh đứng trước mặt ta, vẫn xinh đẹp trẻ trung như thuở ban đầu, vận chiếc váy lụa hồng nhạt ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ.

………

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]