“Thêm chú vào nhóm hẹn hò đi! Chú quen người ở Cục Dân chính!”

Bác tôi:

“bác biết một công ty tổ chức cưới! Giảm giá 50%!”

Ba tôi:

“…Thằng đó tin được không?”

Mẹ tôi:

“Gặp mặt thử đi.”

Tôi ngẩn người:

“Nhưng bà nội chẳng phải đã đầu thai rồi sao?”

Hệ thống bật ra giải thích:

「Do chấp niệm cốt lõi chưa giải, cho phép linh hồn quay lại tạm thời trong 72 giờ.」

「Nội dung chấp niệm: Tình trạng hôn nhân của cháu gái.」

Tôi vừa khóc vừa cười.

Thì ra, bà không yên tâm ra đi… vì tôi vẫn chưa lấy chồng.

Tôi gõ:

“Bà ơi, con không vội.”

Bà trả lời ngay:

“Con 26 rồi đó! Nhỏ Phương nhà kế bên đứa thứ hai đã biết chạy đi mua xì dầu rồi!”

Chú hai tiếp lời:

“Hồ sơ của con đã được treo ở góc mai mối âm phủ ba ngày rồi đấy!”

Tôi đau đầu.

Ngoài đời, mẹ tôi hôm sau lập tức gọi điện hẹn bà Vương.

“Gặp thử đi, không thiệt gì đâu.” – bà nói.

Bố tôi thì im lặng, nhưng… lặng lẽ đốt một lá bùa nguyệt lão bằng giấy.

Tôi biết, tránh không được rồi.

Tối đó, tôi lại vào mộng.

Bà nội ngồi trên ghế mây bằng giấy, tay cầm cuốn “Cẩm nang hôn nhân”.

“Tiểu Mãn, một mình cực lắm.” – bà thở dài –

“Bà sợ sau này con già, không ai bên cạnh.”

Tôi nhìn bà, đột nhiên hỏi:

“Lúc trước… bà có hối hận vì đã lấy ông nội không?”

Bà sững lại.

“Không hối hận.” – bà nói khẽ –

“Nhưng nếu con chưa gặp đúng người… thì đừng miễn cưỡng.”

Tôi cười:

“Vậy sao bà còn thúc con cưới?”

“Thúc là vì sợ con không dám tìm.” – bà chọc trán tôi –

“Chứ không phải để ép con cưới.”

Mắt tôi cay xè.

Thì ra, chấp niệm của bà không phải chuyện “phải cưới”, mà là sợ tôi phải cô đơn.

Con trai bà Vương tên là Lý Triết.

Ngày gặp mặt, anh ta mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, lễ phép hỏi tôi làm nghề gì, thích xem phim gì, kế hoạch tương lai ra sao.

Một buổi xem mắt mẫu mực.

Tôi đáp lời như một cái máy, tâm trí để tận đâu.

Giữa bữa, anh hỏi:

“Em có tin vào duyên phận không?”

Tôi sững lại.

Bất chợt nhớ lời bà nội:

“Đừng miễn cưỡng.”

Tôi đặt đũa xuống:

“Lý Triết, anh rất tốt. Nhưng hiện tại… tôi không muốn kết hôn.”

Anh không giận, ngược lại thở phào:

“Thật ra tôi cũng bị ép đi gặp. Mẹ tôi dọa nếu không kiếm được người yêu, sẽ xóa tài khoản game của tôi.”

Chúng tôi phá lên cười.

Bữa cơm kết thúc, mạnh ai nấy về.

Tối đó, tôi lại mơ.

Bà nội ngồi trên băng ghế ở quảng trường, không nhắc chuyện xem mắt.

“Không hợp à?” – bà hỏi.

“Không phải không hợp…” – tôi lắc đầu –

“Chỉ là… con vẫn chưa sẵn sàng.”

“Sợ gì?”

“Sợ cưới rồi… vẫn cô đơn.” – tôi cúi đầu –

“Ít nhất bây giờ, cô đơn là do con chọn.”

Bà im lặng rất lâu.

“Con cứ bảo sống một mình ổn.” – bà nhẹ giọng –

“Nhưng bà thấy rõ mà: sinh nhật con, tự mình thắp nến; tăng ca đến nửa đêm, về nhà chỉ có con mèo; bệnh rồi, cũng không có ai mang thuốc.”

Mắt tôi đỏ lên.

“Vậy bà muốn con làm gì?”

“Bà muốn con sống thật lòng.” – bà nhìn tôi –

“Đừng dùng câu ‘sống tốt’ để lừa chính mình.”

Tôi cúi đầu:

“Nhưng con không muốn gượng ép.”

“Không ai ép con cả.” – bà thở dài –

“Bà chỉ sợ con lấy nỗi cô đơn làm áo giáp… rồi quên rằng mình cũng biết đau.”

Tôi khóc.

Lần đầu tiên, trong mơ, tôi dám thừa nhận:

“Thật ra… có những lúc, con rất sợ.”

Bà ôm tôi:

“Ngốc à, sợ thì nói ra. Trần gian có người nghe, âm phủ… cũng có.”

Tin nhắn nhóm bật lên.

Chú hai:

【Tiểu Mãn, đừng sợ. Vẫn còn tụi chú – một lũ ma già chống lưng cho con!】

Bác tôi:

【Cùng lắm thì, bác đốt cho con một người chồng bằng giấy!】

Ba tôi:

【…Đừng đốt bậy.】

Tôi bật cười qua nước mắt.

Thì ra, tôi chưa bao giờ thật sự cô đơn.

Chỉ là, đã lâu rồi…

Tôi quên ngoảnh lại nhìn.

Sau khi tôi thẳng thắn thừa nhận mình cô đơn, tôi tưởng bà sẽ tiếp tục khuyên nhủ.

Không ngờ, bà lại im lặng.

Hai ngày sau đó, nhóm yên ắng một cách bất thường.

Tôi thử nhắn:

“Bà ơi?” — không hồi âm.

“Bà còn đó không?” — vẫn trống rỗng.

Sáng ngày thứ ba, mẹ tôi gọi điện:

“Ba con mơ thấy bà nội đang thu dọn hành lý, nói muốn đầu thai sớm.”

Tôi bàng hoàng, chạy đến nhà bố mẹ.

Họ đang đốt giấy.

“Bà nói… không muốn làm phiền con nữa.” – giọng bố tôi khàn khàn –

“Con sống tốt rồi, bà yên tâm đi.”

Tôi sững lại.

Thì ra, sự “thẳng thắn” của tôi, trong mắt bà… lại giống như “khước từ quan tâm”.

Tối đó, tôi vào mộng.

Quảng trường xám trống rỗng.

Hệ thống bật lên một tin nhắn cuối cùng từ bà:

【Tiểu Mãn, đừng sợ phải một mình. Bà sẽ ở trên trời, bấm like cho con.】

P.S: Cái iPhone con đốt, bà trả hàng rồi. Bà đổi sang Huawei giấy — sóng mạnh, còn bền.

Ảnh đại diện của bà chuyển xám.

Ghi chú đổi lại thành: 【Đã đầu thai · Đừng lưu luyến】

Tôi hoảng hốt, hét lớn trong nhóm:

“Con không phải không cần mọi người!”

“Chỉ là… con không biết cách mở miệng!”

“Đừng đi! Con còn chưa học được cách sống cho ra hồn mà!”

Không ai trả lời.

Ảnh đại diện của chú hai, bác, bố mẹ… tất cả đều xám lại.

Tôi ngồi sụp xuống giữa giấc mơ, khóc đến không thở được.

Ngoài đời, tôi lao đến mộ bà, quỳ xuống.

“Bà ơi, con sai rồi!” – tôi gào trước bia mộ –

“Con không nên nói những lời đó! Bà quay lại được không?”

Mưa bất chợt trút xuống.

Khói xanh bốc lên từ mộ, làm mờ cả tầm mắt.

Điện thoại tôi rung lên.

Không phải mộng.

Là… WeChat.

Tin nhắn từ bố: một bức ảnh.

Trên bàn thờ, chiếc Huawei giấy nằm yên.