Màn hình sáng lên, hiện một dòng chữ xanh:

【Sóng đầy vạch. Bà đã rời đi.】

Tôi ngồi thụp xuống đất, khóc không ra tiếng.

Không phải vì mất đi…

Mà là vì cuối cùng tôi đã hiểu:

Điều bà mong, không phải tôi lập gia đình — mà là tôi thừa nhận: tôi cũng cần được yêu thương.

Nhưng tôi hiểu ra quá muộn.

Bà… đã yên lòng ra đi.

Sau khi bà nội rời nhóm hoàn toàn, tôi xin nghỉ phép dài hạn.

Cả ngày ru rú trong nhà, không ăn, không uống.

Không phải vì buồn.

Mà vì tội lỗi.

Tôi rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói “con cần mọi người”, nhưng lại luôn lấy câu “con ổn” để đẩy tất cả ra xa.

Ngày thứ ba, bố mẹ tôi đến nhà.

Không nói gì, chỉ đặt xuống hai bát mì.

“Mì nước trong, bà con thích nấu nhất.” – mẹ nói.

Tôi cúi đầu ăn, nước mắt rơi vào tô mì.

Bố ngồi bên cạnh, cầm một xấp giấy trong tay.

“Ba có đốt vài thứ.” – ông nói.

Tôi ngẩng lên:

“Là gì vậy?”

“Micro giấy.” – ông khẽ đáp –

“Âm phủ có đường dây ‘hotline tình thân’. Đốt xong có thể gọi ba phút.”

Mẹ tôi tiếp lời:

“Nhưng chỉ có thể gọi cho những linh hồn còn vướng chấp niệm.”

Tôi sững người:

“Nhưng bà đã đi rồi…”

“Biết chứ.” – bố tôi cười gượng –

“Nhưng nếu lỡ đâu… bà vẫn còn ở khu đệm, đợi con nói một câu thì sao?”

Tối đó, cả nhà cùng ra nghĩa trang.

Lửa bốc lên từ micro giấy, khói xanh cuộn thẳng lên trời.

Bố tôi nói với ngọn lửa:

“Mẹ à, Tiểu Mãn không phải không cần mẹ. Nó chỉ sợ làm phiền người khác.”

Mẹ tôi tiếp:

“Chúng ta cũng vậy. Cho nên sau này… không nói nữa.”

Tôi đứng bên, tay run không châm nổi nhang.

“Để ba.” – bố đỡ tay tôi.

Ba cây nhang cắm vào lư hương, khói bay lượn quanh.

Tôi nhắm mắt, khẽ nói:

“Bà ơi, con không còn sợ cô đơn nữa. Nhưng con… vẫn nhớ bà.”

Gió bỗng dừng lại.

Ba làn khói nhang bay thẳng lên trời, như một sợi dây… nối đến nơi bà đang ở.

Tối đó, tôi không mơ.

Nhưng tôi biết — bà đã thấy.

Hôm sau, mẹ dọn về sống chung.

“Ba con sống một mình, mẹ không yên tâm.” – bà nói.

Bố tôi không cãi.

Bữa tối, ba người ngồi quanh bàn.

Không ai nhắc đến bà.

Nhưng trên bàn, có thêm một bộ chén đũa.

Tôi biết — Có những cuộc chia ly, không phải biến mất.

Mà là lặng lẽ đổi hình thức… để tiếp tục ở bên.

Bảy ngày sau khi bà rời đi, tôi đã làm ba việc.

Việc thứ nhất: xóa hết tất cả app hẹn hò.

Không phải tôi không muốn kết hôn, mà là tôi không muốn vì bị thúc ép mà tìm đại một người.

Việc thứ hai: đăng ký lớp nấu ăn ở cộng đồng.

Buổi học đầu tiên: mì nước trong.

Cô giáo dạy:

“Nước phải trong, sợi mì phải dai, hành lá rắc sau cùng.”

Tôi nấu thử bảy lần, mới nấu ra được mùi vị giống của bà.

Việc thứ ba: cất chiếc Huawei giấy vào ngăn kéo, thay bằng một tấm ảnh gia đình.

Trong ảnh, bà đứng ở giữa, cười tít cả mắt.

Ba mẹ đứng hai bên, tay đặt lên vai bà.

Đó là ảnh chụp sinh nhật 80 tuổi của bà.

Cũng là tấm ảnh gia đình cuối cùng.

Cuối tuần, tôi nấu mì, đem sang nhà bố mẹ.

“Nếm thử đi.” – tôi nói.

Ba tôi ăn một đũa, mắt đỏ hoe:

“Giống.”

Mẹ tôi cúi đầu, không nói gì, nhưng ăn liền hai bát.

Sau bữa ăn, ba tôi lấy ra một phong bì.

“Bà con để lại.” – ông nói –

“Bảo là đến khi nào con không còn sợ cô đơn nữa, thì đưa cho.”

Tôi mở ra — là một cuốn sổ tiết kiệm, năm mươi ngàn đồng.

Mặt sau là nét chữ quen thuộc của bà:

“Tiểu Mãn, cầm lấy đi du lịch, hoặc học vẽ, hoặc nuôi mèo.

Đừng tiết kiệm để kết hôn.

Hãy sống vì chính con.”

Tôi ôm cuốn sổ, khóc không thành tiếng.

Tối đó, tôi không mơ thấy gì.

Nhưng tôi biết — bà đã thấy.

Hôm sau, tôi mời bố mẹ đi ăn ngoài.

Trong nhà hàng, tôi nâng chén trà:

“Cảm ơn ba mẹ, vì đã không bỏ rơi con.”

Mẹ tôi cười:

“Là bà con không bỏ rơi chúng ta.”

Ba tôi gật đầu:

“Trước khi đi, bà báo mộng cho ba — bảo là Tiểu Mãn rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi cười.

Thì ra, bà đã sắp xếp mọi thứ từ lâu.

Trên đường về, tôi ghé qua tiệm hoa, mua một bó cúc trắng.

Đặt trước ảnh bà.

Khẽ nói:

“Con học được cách nấu mì rồi. Lần sau, để con nấu cho bà ăn.”

Gió lùa qua khe cửa, lướt nhẹ qua tấm ảnh.

Như một lời đáp lại — dịu dàng và ấm áp.

Tôi không còn chờ tin nhắn từ nhóm âm phủ nữa.

Vì tình yêu ở dương gian, đã đủ đầy.

Ba tháng sau khi bà mất, cuộc sống trở lại yên bình.

Tôi đổi công việc, dọn về khu chung cư cạnh nhà bố mẹ.

Mỗi tuần ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng cãi vặt, nhưng không còn chiến tranh lạnh.

Tôi nghĩ nhóm âm phủ đã thật sự thành ký ức.

Cho đến đêm trước Rằm tháng Bảy.

Hai giờ sáng, điện thoại tôi bỗng sáng lên.

Quảng trường xám hiện ra.

Tên nhóm vẫn là “Trạm Liên Lạc Dương Gian Nhà Họ Lâm”,nhưng tất cả ảnh đại diện đều sáng —bao gồm cả bà.

Ghi chú: 【Tạm thời quay lại · Đặc cách Rằm tháng Bảy】

Tim tôi đập thình thịch.

Bà gửi tin đầu tiên:

“Tiểu Mãn, đừng căng. Âm phủ nghỉ ba ngày, cho phép linh hồn về dương gian ‘thăm nhà’.”

Chú hai nhảy vào:

“Mau đốt giấy! Tôi đói rồi!”

Bác tôi:

“Đốt cho tôi trà sữa giấy! Loại ngọt nhất, thêm thạch!”

Ba tôi trả lời ngay:

“…Âm phủ cũng có trà sữa à?”

“Sao không?” – bác gửi icon khóc –

“Canh Mạnh Bà đắng quá, phải uống kèm cái gì cho đỡ khổ.”

Tôi bật cười không nổi.

Gõ tin nhắn hỏi bà:

“Bà về làm gì vậy ạ?”

“Xem mấy đứa sống có tốt không.” – bà đáp –

“Tiện thể… canh con không ăn mì gói nữa!”

Mắt tôi đỏ lên.

Trong thực tại, tôi bật dậy, lục tủ giấy cúng:

Huawei, trạm 5G, ghế massage…

Còn đặt riêng trà sữa giấy, ghi rõ “ngọt nhất, thêm thạch giòn.”

Bố mẹ bị tôi đánh thức.