“Ngày xưa bà con hay ngồi ở đây, nhìn ba mẹ cãi nhau.” – mẹ nói.

Ba tôi gật đầu:

“Lần này, tụi mình cùng ngồi.”

Tối đó, họ cùng vào mộng.

Trên quảng trường sương mù, hai người ngồi song song trên ghế mây bằng giấy.

Không nói gì.

Nhưng tay… lặng lẽ nắm lấy nhau.

Ảnh của bà nội, từ từ tối lại.

Như thể… cuối cùng cũng an lòng.

Sau khi bố mẹ tôi làm hòa, Bác tôi lại bắt đầu không yên phận.

Bà liên tục đăng 9 tấm ảnh — biệt thự giấy phiên bản nâng cấp: có gara, vườn hoa, KTV, thậm chí còn có cả… chó cúng bằng giấy.

“Bà Vương mới đốt đấy, ghen tị không?”

Chú hai liền đáp lại bằng giọng mỉa mai:

“Bà Vương? Là chồng chị đốt chứ gì? Con trai chị ba năm rồi chưa đốt nổi tờ giấy!”

Bác tôi cãi lại:

“Chú quản được chắc?”

“Tôi không quản.” – chú hai gửi tin nhắn thoại –

“Nhưng cả khu âm phủ đều biết — con trai chị oán chị chết sớm, làm ảnh hưởng chia nhà!”

Tôi chết lặng.

Ảnh đại diện Bác tôi ngay lập tức chuyển sang màu xám.

Mười phút sau, bà nhắn riêng cho tôi:

“Tiểu Mãn, đừng tin nó nói bậy.”

Tôi hỏi lại:

“Là thật sao?”

Bà không trả lời.

Đêm đó, tôi vào giấc mộng.

Thấy Bác tôi ngồi co ro ở góc khu đệm, không vào nhóm.

Tôi bước tới:

“bác ơi, sao vậy?”

Bà ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:

“Con trai bác… đúng là chưa từng đốt gì.”

“Tại sao?”

“Nó nói… bác chết bất ngờ, chẳng để lại tài sản.” – bà cười khổ –

“Nó còn bảo, đốt giấy là mê tín lạc hậu.”

Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu.

Trở lại nhóm, tôi @ tất cả mọi người:

“Từ hôm nay, giỗ tổ họ Lâm, tất cả mọi người phải tham gia.”

“Ai vắng mặt… thì đừng vào nhóm nữa.”

Ông nội phê duyệt ngay:

“Đồng ý.”

Chú hai chêm thêm:

“Tính luôn cả người sống.”

Ba ngày sau, con trai bác tôi — anh họ tôi — đột nhiên xuất hiện tại nghĩa trang.

Tay xách một thùng đồ giấy, lúng túng nói:

“Tiểu Mãn… nghe nói mẹ anh đang ở khu nhà ổ chuột âm phủ?”

Tôi gật đầu:

“Vì anh không đốt nhà cho bác.”

Anh đỏ mặt:

“Anh… tưởng mẹ không quan tâm.”

“Bác quan tâm.” – tôi nói –

“Bác chỉ muốn biết… anh có nhớ đến bác hay không.”

Anh quỳ xuống, tự tay đốt căn biệt thự giấy.

Trong ánh lửa, anh khẽ nói:

“Mẹ ơi… xin lỗi mẹ.”

Tối đó, ảnh đại diện Bác tôi sáng lên.

Bà nhắn trong nhóm:

【Cảm ơn Tiểu Mãn.】

“Nhà nhận được rồi. Chỉ là… con chó không biết sủa, đổi con thật được không?”

Chú hai đáp:

“Đốt cho chị một con husky giấy, đảm bảo làm Mạnh Bà mất ngủ luôn!”

Cả nhóm bật cười.

Có những tình thân, dù đến muộn… vẫn không thiếu mặt.

Ba ngày sau khi con Bác tôi đốt giấy xong, ông nội bất ngờ gửi thông báo:

“Tôi tuổi già sức yếu, sắp đi đầu thai. Chuyển giao quyền quản trị nhóm.”

Cả nhóm sốc nặng.

“Ông nội sắp đi sao?” – tôi gõ hỏi.

“Ừ. KPI hoàn thành lâu rồi.” – ông đáp –

“Chỉ là vẫn chưa yên tâm với mấy đứa cãi nhau.”

Chú hai:

“Ba đi rồi, ai quản tụi con?”

Ông cười:

“Từ nay, người sống tự lo.”

Ông chỉ định tôi làm quản trị viên mới.

Đêm giao quyền, tôi vào mộng.

Ông ngồi trên băng ghế ở quảng trường, xung quanh là giấy cúng kính lão, radio, bàn cờ tướng.

“Tiểu Mãn, đừng để nhóm tan.” – ông nói –

“Nhưng đừng chăm chăm vào âm phủ.”

“Vì sao ạ?”

“Người sống sống tốt… thì người chết mới yên tâm ra đi.”

Ông vỗ vai tôi:

“Đổi tên nhóm đi.”

Tôi gật đầu.

Hôm sau, tôi đổi tên nhóm thành:

【Trạm Liên Lạc Dương Gian Nhà Họ Lâm】

Thông báo đầu tiên:

【Chức năng nhóm: Tụ họp Thanh Minh, giỗ Đông Chí, thông báo họp mặt gia tộc】

【Việc âm phủ, không xử lý nữa】

Chú hai phản đối:

“Vậy ai để tôi than nghèo?”

Tôi trả lời:

“Tìm cháu chú. Nó hứa mỗi tháng đốt giấy rồi.”

Bác tôi hỏi:

“Còn được khoe nhà nữa không?”

“Được. Nhưng chỉ khoe sổ đỏ dương gian.”

Ảnh đại diện bố mẹ tôi vẫn sáng, không nhắn gì.

Nhưng tôi biết… họ đã đồng ý.

Tối hôm đó, ảnh ông nội xám lại.

Ghi chú mới là:

“Đã đầu thai · Đừng lưu luyến”

Tôi nhìn ông lần cuối, rồi thoát khỏi giấc mơ.

Ngoài đời, tôi đóng nhóm âm phủ lại vĩnh viễn.

Không còn cần giấc mơ để xác nhận tình thân.

Vì tôi hiểu — Nhóm gia đình thật sự… không nằm ở âm phủ, mà là trên bàn ăn dương gian.

Chủ nhật tới, ba tôi đặt bàn ở nhà hàng.

“Cả nhà tụ họp một lần.” – ông nói.

Mẹ tôi gật đầu:

“Mẹ gọi mọi người tới luôn.”

Tôi mỉm cười.

Có những nhóm… không thể rời.

Nhưng có những mái nhà — cuối cùng cũng đã đủ mặt.

Một tháng sau khi ông nội rời nhóm, tôi gần như quên mất giấc mơ ấy.

Cuộc sống trở lại bình thường: đi làm, tăng ca, cuối tuần về nhà ăn cơm.

Quan hệ giữa bố mẹ cũng dịu lại, mỗi tuần cùng đi chợ, thỉnh thoảng cãi vặt, nhưng không còn nhắc đến ly hôn.

Tôi nghĩ mọi chuyện bên âm phủ đã kết thúc.

Cho đến một tuần trước Thanh Minh.

Nửa đêm, điện thoại tôi tự động sáng lên.

Không phải cuộc gọi.

Mà là giao diện nhóm mờ xám, tự bật ra.

Tên nhóm vẫn là 【Trạm Liên Lạc Dương Gian Nhà Họ Lâm】, nhưng tất cả ảnh đại diện đều sáng.

Ngay cả ảnh của bà nội… cũng sáng.

Ghi chú từ “Đã đầu thai” đổi thành:

【Tạm thời quay lại · Chấp niệm chưa tan】

Tôi giật thót tim.

Bà gửi tin nhắn đầu tiên:

【Tiểu Mãn, con trai bà Vương không tệ đâu, 32 tuổi, lập trình viên, có nhà có xe.】

【Bà gửi ảnh cho con rồi đấy.】

Tôi mở lên — là một tấm ảnh thẻ, nụ cười cứng đờ.

Chú hai nhảy vào: