Ba phút sau, ông nhắn:

“…Không phải cháu nói.”

Cả nhóm lại yên lặng.

Nhưng tôi biết, chuyện này chưa kết thúc.

Có những món nợ, không trả hết ở dương gian… thì âm phủ vẫn còn đang ghi sổ.

Ba tôi ba ngày liền không vào giấc mộng.

Sáng ngày thứ tư, ông gọi tôi ra phòng khách.

Trên bàn là một phong bì.

“Đốt cho chú mày.” – ông nói.

Tôi mở ra — bên trong là một bức thư viết tay, và một thẻ ngân hàng.

“Trong thẻ có hai trăm ngàn, là tiền ba dành dụm nhiều năm nay.” – ông khẽ giọng –

“Lá thư… con đọc cho chú nghe.”

Tôi không hỏi tại sao ông không tự nói.

Có những lời, người sống nói ra không nổi.

Tối đó, tôi vào mộng.

Tất cả thành viên nhóm đều có mặt.

Tôi vào chat riêng với chú hai:

【Ba cháu nhờ cháu đốt ít đồ cho chú.】

【Lại là tiền?】 – chú đáp – 【Tôi không thiếu. Âm phủ bây giờ chuộng đổi vật lấy vật.】

Tôi gửi ảnh bức thư.

Chú im lặng rất lâu.

【Đọc đi.】

Tôi đứng giữa quảng trường sương mù, từng chữ một, chậm rãi đọc lên:

“Kiến Quốc,

Năm đó lừa chú gánh nhà máy, là vết nhơ lớn nhất đời anh.

Chú nói tin anh, còn anh lại coi chú như đường lui.

Ba năm chú nằm liệt giường, anh không dám đến thăm.

Không phải vì không có mặt mũi, mà vì sợ chú hỏi: ‘Anh à, có đáng không?’

Đáng cái con khỉ.

Nhà máy sập, tình nghĩa anh em mất, lương tâm cũng nát.

Tiền này, chú cầm lấy.

Nếu âm phủ có thể mua được sự tha thứ… thì anh xin mua một phần.”

Đọc xong, toàn nhóm im lặng.

Ảnh đại diện của chú hai sáng lên:

“Anh ấy nói miệng à?”

“Không. Từng chữ nguyên văn.” – tôi đáp.

Ba phút sau, chú gửi một tấm ảnh —

Biên lai ngân hàng âm phủ.

“Tiền tôi nhận rồi.”

“Nhưng tha thứ, phải để ảnh tự mình đến lấy.”

Tim tôi chùng xuống.

Nhưng ngay sau đó, chú lại nhắn tiếp:

“Tuần sau, thứ Tư là Ngày Thân Tình Âm Phủ.

Kêu ông ấy đốt một cái xe lăn giấy, tới cổng khu đệm đợi tôi.”

“Tôi chửi cho một trận, rồi chuyện coi như xong.”

Tôi vội kể cho ba nghe.

Ông run tay gật đầu:

“Đốt. Ba chính tay đốt.”

Đúng thứ Tư, ba tôi mang xe lăn giấy ra nghĩa trang.

Khi ngọn lửa bốc lên, ông quỳ xuống trước mộ chú hai, dập đầu ba cái:

“Em à… anh tới rồi.”

Tối đó, tôi lại vào mộng.

Trước cổng khu đệm, chú hai ngồi trên xe lăn giấy, ba tôi đứng đối diện.

Không ai nói gì.

Đột nhiên, chú vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt ba tôi.

Ba không né.

“Đồ khốn!” – chú chửi.

Chửi xong, lại vươn tay ôm lấy ông:

“… Anh à, em nhớ anh.”

Ba tôi bật khóc.

Còn tôi — khóc ở ngoài giấc mơ.

Có những sự tha thứ, không cần khán giả.

Chỉ cần một người dám đến.

Và một người… sẵn sàng chờ.

Sau khi chú hai và ba tôi làm hòa, nhóm lại yên lặng vài ngày.

Nhưng gần đến Thanh Minh, mẹ tôi bất ngờ nổi giận.

Bà @ ba tôi trong nhóm:

“Năm đó mẹ bệnh nguy, ông đang coi thi. Tôi thì ở Thâm Quyến, nhưng tôi đã mua vé máy bay! Là ông không cho tôi về!”

Ba tôi đáp:

“Bà nói sẽ dẫn bạn trai mới về! Mẹ không chịu nổi cú sốc đó!”

“Vớ vẩn!” – mẹ tức giận – “Đó là đồng nghiệp! Ông ghen thì nói thẳng ra!”

Hai người bắt đầu cãi nhau dữ dội, từng câu như lưỡi dao.

Ông nội gửi thông báo nhóm:

“Cấm khơi lại chuyện cũ! Ai vi phạm sẽ bị đá khỏi nhóm!”

Vô ích.

Thứ họ cãi nhau không phải quá khứ, mà là hai mươi năm uất ức bị dồn nén.

Tôi đau đầu, thoát khỏi giấc mơ.

Ngoài đời, tôi thấy mẹ đang thu dọn hành lý.

“Lại đi sao?” – tôi hỏi.

“Về Thâm Quyến.” – mẹ cười nhạt – “Trong mắt ba con, mẹ mãi là người phản bội gia đình.”

Tôi chặn bà lại:

“Nhưng bà nội chưa bao giờ nghĩ vậy mà!”

“Thì sao chứ?” – mắt bà đỏ hoe –

“Bà đi rồi. Không còn ai nói đỡ cho mẹ nữa.”

Tim tôi thắt lại.

Tối đó, tôi chủ động vào mộng, định can ngăn.

Nhưng vừa vào nhóm, bức ảnh bà nội bất ngờ sáng lên.

Không phải ảnh đại diện.

Là ảnh bìa nhóm — tấm ảnh gia đình tự động phóng to, mặt sau hiện lên dòng chữ viết tay:

“Kiến Quốc, Tú Lan:

Hôm hai đứa ly hôn, mẹ đã đốt tấm ảnh cưới của tụi con.”

Không phải vì hận, mà là đau lòng.

Một người là con trai mẹ, một người là con gái mẹ.

Đừng để mẹ sau khi ra đi… vẫn còn phải đau thay cho hai đứa.”

Cả nhóm lặng như tờ.

Ảnh đại diện của bố mẹ tôi cùng lúc chuyển xám.

Ba phút sau, mẹ nhắn riêng cho tôi:

“Ba con… còn ở nhà không?”

Tôi trả lời:

“Có. Ông uống say, ôm ảnh cưới ngồi khóc.”

Bà im rất lâu, rồi nhắn:

“… Giúp mẹ đốt một thứ.”

Hôm sau, mẹ không đi nữa.

Ngược lại, cùng ba tôi đi mua đồ cúng giấy —hai chiếc ghế mây cũ và một bàn trà nhỏ.