“Thật sự… bà về rồi sao?” – ba hỏi.
Tôi gật đầu:
“Rằm tháng Bảy — ngày đoàn tụ ở âm phủ.”
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi quay vào bếp:
“Mẹ nấu ít sủi cảo. Bà con thích ăn mà.”
Bốn giờ sáng, ba người chúng tôi ngồi xổm trong sân, đốt giấy.
Ánh lửa phản chiếu lên ba khuôn mặt.
Không ai nói gì.
Nhưng tôi biết, ai cũng đang đợi một tín hiệu —
Để chắc chắn rằng, người mình yêu… chưa bao giờ thực sự rời đi.
Khói xanh bốc lên, như một con đường, nối thẳng về quảng trường xám ấy.
Bà nhắn câu cuối:
“Đốt đủ rồi, đừng lãng phí tiền.”
“Thấy mấy đứa ngồi ăn cùng nhau, còn quý hơn mọi thứ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Sao lấp lánh.
Như ánh mắt bà — dịu dàng, vẫn luôn dõi theo.
Đêm Rằm tháng Bảy, lần đầu tiên bàn ăn nhà tôi ngồi đủ sáu người.
Ba mẹ, tôi, anh họ (con trai bác), em họ (con gái chú hai),và một chiếc ghế được để trống — trên đó đặt ảnh của bà nội.
Trên bàn đầy ắp món ăn: mì nước trong, thịt kho, cá hấp, và cả bánh sủi cảo mẹ tôi làm.
“Bà con bảo, sủi cảo phải nhân thì là.” – mẹ tôi vừa múc vừa nói.
Anh họ cúi đầu:
“Mẹ cháu cũng hay nói vậy.”
Em họ đỏ mắt:
“Ba cháu báo mộng… nói muốn ăn thịt kho của bác làm.”
Ba tôi gắp một miếng lớn, bỏ vào chén trống trước ảnh bà:
“Ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được.”
Không ai thấy lạ.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, như thể bà vẫn còn đó.
Sau bữa, tôi đang rửa chén thì điện thoại rung.
Không phải mơ.
Là tin nhắn trong nhóm.
Bà nội gửi một tấm hình – chụp từ “Đài quan sát dương gian” ở quảng trường âm phủ,
bà đang ngồi trên ghế dài, phía sau là màn hình điện tử chạy dòng chữ:
【Trực tiếp tình thân dương gian · Chuyên mục nhà họ Lâm】
Màn hình chiếu đúng bữa cơm tại nhà tôi.
Bà nhắn:
“Ăn ngon quá.”
“Tiểu Mãn ốm đi rồi, ăn nhiều vào nhé.”
Tôi cười, trả lời:
“Bà cũng ăn sủi cảo bên đó đi ạ.”
Bà phản hồi ngay:
“Vừa ăn rồi. Quán Mạnh Bà làm, nhân thì là, dở chết.”
Cả nhóm cười rộ lên.
Chú hai:
“Anh, nếm thử hộ em miếng thịt kho nhé!”
Ba tôi lập tức giơ chén lên trước không khí:
“ há miệng nào!”
Chúng tôi đều biết họ không nhìn thấy.
Nhưng khoảnh khắc ấy, âm dương như chỉ cách một làn khói.
Sau bữa, anh họ tình nguyện rửa bát.
Em họ giúp tôi lau bàn.
Ba mẹ ngồi ngoài ban công, nói chuyện nhẹ nhàng.
Tôi đứng trong bếp, nhìn khung cảnh ấy, chợt hiểu ra:
Thứ bà cần xưa nay, không phải iPhone giấy, cũng không phải hoàn thành KPI.
Tin nhắn riêng của bà nội hiện lên:
“Người sống, sống cho tốt, đến gần nhau, đừng cô đơn.”
Điện thoại lại rung.
Bà nhắn tiếp:
“Tiểu Mãn, lần này, bà thật sự yên tâm rồi.”
“Ba ngày nữa, bà sẽ chuyển kiếp vĩnh viễn.”
Tôi nhắn lại:
“Bà đi đường cẩn thận.”
Bà gửi lại một icon mặt trời nhỏ.
Y như ngày xưa.
Hai ngày sau Rằm tháng Bảy, nhóm nhận tin nhắn.
Bà gửi thông báo:
“Ba ngày nữa chuyển kiếp vĩnh viễn. Trước khi đi, để lại một ‘nhiệm vụ’ cho Tiểu Mãn.”
Tim tôi thót lên.
“Nhiệm vụ: Đưa ba mẹ về nhà cũ, ngủ lại một đêm.”
“Lý do: Ba mươi năm rồi, họ chưa từng ngủ lại trên chiếc giường ấy.”
Avatar ba tôi lập tức chuyển xám.
Mẹ tôi nhắn lại:
“…Không cần thiết.”
Bà nội đáp ngay:
“Sao? Sợ gợi lại chuyện cũ?”
“Dưới gầm giường vẫn còn giấy đăng ký kết hôn đấy.”
Tôi sững người.
Tối đó, tôi dò hỏi ba mẹ:
“Về nhà cũ ở một đêm nha?”
Ba im lặng.
Mẹ lắc đầu:
“Nhà lâu không ở, bẩn lắm.”
“Con dọn mà. Chỉ một đêm thôi.”
Họ nhìn nhau, không từ chối.
Ngày thứ ba, chúng tôi quay lại nhà cũ.
Nhà không lớn, hai phòng một phòng khách, đồ đạc phủ đầy bụi.
Tôi lau giường, lau sàn, thay ga mới.
Ba mẹ đứng ngoài cửa phòng ngủ, không ai chịu bước vào.
“Hai người ngủ phòng này nha.” – tôi nói –
“Con ngủ phòng khách.”
Ba tôi rốt cuộc cũng nói:
“Mẹ con ngáy to.”
Mẹ lườm ông:
“Ông nghiến răng!”
Tôi cười:
“Thì chịu nhau chút đi.”
Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng ngủ.
Không phải cãi nhau.
Là nói chuyện —
Lâu lắm rồi mới nghe lại cái giọng bình thản ấy.
Ba giờ sáng, tôi lại mơ.
Bà nội ngồi trên ghế dài ở quảng trường âm phủ, cười hiền.
“Họ làm hòa rồi?”
“Không nói làm hòa.” – tôi lắc đầu –
“Nhưng chịu ngủ chung phòng rồi.”
“Vậy là đủ.” – bà vỗ tay tôi –
“Có những vết nứt, không cần khâu. Để vậy cho thông khí.”
Tôi gật đầu.
Bà bỗng nghiêm mặt:
“Tiểu Mãn, việc cuối cùng.”
“Bà nói đi.”
“Đừng đốt giấy nữa.” – bà nhẹ giọng –
“Người dương gian sống cho tốt, chính là hương khói tốt nhất.”
Tôi nghèn nghẹn:
“Nhưng nếu con nhớ bà thì sao?”
“Ngẩng đầu nhìn trời.” – bà nói –
“Ngôi sao sáng nhất, chính là bà.”
Hệ thống bật thông báo:
【Lâm bà bà · Đếm ngược chuyển kiếp vĩnh viễn: 24 tiếng】
Tôi biết, lần này là tạm biệt thật rồi.
Đêm cuối cùng trước khi bà nội chuyển kiếp, tôi không đốt giấy.
Chỉ mang theo ba nén nhang, một chai trà cúc, và một gói bánh thanh đoàn.
Ba mẹ đi cùng tôi đến mộ.
Mưa rơi nhè nhẹ, như cái vỗ nhẹ lưng ngày xưa của bà.
Chúng tôi không nói gì,bày lễ xong, thắp hương.
Khói nhang bay thẳng lên trời, không bị gió thổi tán.
Ba tôi khẽ nói:
“Mẹ, bọn con đã về nhà cũ ở rồi.”
Mẹ tiếp lời:
“Ga trải giường con thay mới rồi.”
Tôi ngồi xuống, đặt bánh trước bia mộ:
“Nhân bà thích nhất.”
Hương cháy được nửa, điện thoại rung.
Không phải mơ.
Là tin nhắn trong nhóm.