Rồi câu chuyện lại quay về Dung Ý Sanh.

“Vậy cậu đến đây là để tránh xa… người đó à?”

Lý Tri Nguyên hỏi tiếp.

Dung Ý Sanh lắc đầu, ánh mắt nhìn qua khe rèm, nơi ánh trăng lặng lẽ rọi vào.

Cô nhớ lại những chuyện của kiếp trước.

Kiếp trước, sau khi kết hôn, cô học lại từ đầu, thi đỗ một trường đại học bình thường, chuyên ngành điều dưỡng y tế. Sau đó cô làm việc ở bệnh viện và vô tình gặp một bệnh nhân.

Cơ thể ông ấy bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, không vợ con, không người chăm sóc.

Ngoài vài học trò thi thoảng đến thăm, gần như cả ngày bệnh viện chỉ có một mình ông ấy.

Trên giường ông chất đầy bản vẽ, suốt ngày viết vẽ không ngừng, nói những điều người khác nghe không hiểu. Ít ai dám lại gần, chỉ có Dung Ý Sanh là luôn muốn trò chuyện với ông thêm một chút.

Ngày qua ngày, ông cụ đã coi cô như học trò của mình, có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kiến thức đều muốn truyền lại.

Dung Ý Sanh bị cuốn hút bởi những con số, số liệu đó. Cô bỏ luôn công việc ở bệnh viện để chuyên tâm chăm sóc ông cụ.

Không ở bệnh viện, cô cũng tự đăng ký lớp học buổi tối để bù lại kiến thức về hóa học mà mình còn thiếu.

Càng học, cô lại càng bị hấp dẫn.

Nhưng cơ thể ông cụ đã như ngọn đèn cạn dầu, gắng gượng thêm được ba năm trong bệnh viện, ngày một yếu dần.

Trước lúc qua đời, ông chỉ để lại cho Dung Ý Sanh một chồng bản vẽ, một cuốn sổ tay và một phong thư giới thiệu.

Trong thư chỉ có vài chữ ngắn ngủi:

“Cho Tiểu Dung vào viện nghiên cứu.”

Lão Mục.

Nghĩ đến đây, Dung Ý Sanh khép mắt lại, giọng nói không giấu được nỗi buồn:

“Tớ từng hứa với một người là sẽ hoàn thành một thí nghiệm. Tớ không thể nuốt lời.”

Cô phải gặp lão Mục, cô phải cùng ông gánh vác dự án đó trước khi ông ngã xuống.

Những số liệu thí nghiệm, từng bản vẽ ấy, cô không dám quên dù chỉ một khắc.

Cô sẽ mãi ghi nhớ dáng lưng còng và sống lưng thẳng tắp của ông cụ ấy, trên giường bệnh.

21

……

Cứ tưởng gặp nhau một lần rồi Kỳ Dự Thu sẽ không quay lại nữa.

Nhưng hôm sau, Dung Ý Sanh vẫn gặp anh ta trong khuôn viên trường.

Anh đứng thẳng tắp bên lề đường, khiến người qua lại phải ngoái đầu nhìn, khó mà lơ đi được.

Dung Ý Sanh định vòng qua, đi thẳng luôn, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn dán chặt lên người cô, như một mũi dao sau lưng khiến cô khó chịu.

“Ý Sanh, chú của cậu không phải lính bắn tỉa đấy chứ? Ánh mắt gì mà sắc như dao, nhìn người ta sởn hết cả gai ốc…”

Ngưu Thanh Muội khoác tay cô, hạ thấp giọng như sợ Kỳ Dự Thu cách đó hơn chục mét sẽ nghe thấy.

Dung Ý Sanh vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy, coi như trấn an.

Thật ra chính cô cũng không biết là khúc nào có vấn đề.

Lẽ ra sau khi cô rời đi, Kỳ Dự Thu phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, đâu cần phải tìm cô nữa.

Nhưng anh ta lại đến.

Nếu nói là vì cô không từ biệt anh ta nên anh ta không hài lòng, thì hôm qua cũng đã chào tạm biệt rồi mà.

Vậy anh ta còn đến làm gì?

Chẳng lẽ…

Lời của Lý Tri Nguyên đêm qua lại vang lên bên tai—

“Nhưng tớ thấy ánh mắt đó là thích cậu đó nha. Khi cậu kéo giãn khoảng cách, trông anh ta buồn muốn chết, bọn tớ còn tưởng là cậu không thích anh ta, không muốn dây dưa gì nữa cơ.”

Nghĩ đến đây, Dung Ý Sanh lập tức lắc đầu thật mạnh, xua tan mấy ý nghĩ đó đi.

Không thể nào.

Người anh ta thực sự thích là Mạnh Huệ Tuyết, sau này họ còn phải sinh con đẻ cái nữa cơ mà.

Dung Ý Sanh, mày và anh ta đã chẳng còn liên quan gì rồi.

Cô hít sâu một hơi.

Dung Ý Sanh làm như không thấy ánh mắt sắc bén đằng sau lưng, kéo Ngưu Thanh Muội rảo bước rời đi.

Liên tiếp mấy ngày sau.

Kỳ Dự Thu đều xuất hiện trên những con đường mà Dung Ý Sanh buộc phải đi qua.

Có lúc là trên đường đến giảng đường, có lúc là trước căng tin, có lúc lại đứng sẵn dưới ký túc xá.

Nhưng anh chỉ đứng đó, không tiến lên nói chuyện, cũng không gọi cô lại, cứ như chỉ muốn xác nhận xem cô sống có ổn không.

Người đầu tiên không chịu nổi là Lý Tri Nguyên.

Lại một lần nữa khi cô về ký túc xá, bị Kỳ Dự Thu nhìn chằm chằm suốt dọc đường, cuối cùng cô ấy chui lên giường Dung Ý Sanh, tủi thân nằm úp mặt vào ngực cô.

Dung Ý Sanh đang đọc sách trước khi ngủ thì sững người, bởi vì có một cái đầu lông xù đột nhiên gác lên ngực cô.

Miệng cô ấy còn làu bàu: “Đáng sợ quá đi mất, Ý Sanh, đáng sợ quá, vừa thấy mắt anh ta là tớ chỉ muốn ném bom xăng, thế này chắc chắn tớ sẽ bị trường đuổi học mất!”

Dung Ý Sanh đặt sách xuống, đưa tay xoa đầu cô ấy.

Thật ra lúc nãy cô cũng đang nghĩ, Kỳ Dự Thu cứ ở trường mãi cũng không phải cách.

Dù các bạn học khác không biết anh ta là ai, nhưng đối với vài người bạn cùng phòng, chuyện này cũng không hay ho gì.

Lời của Lý Tri Nguyên khiến cô càng quyết tâm phải giải quyết dứt điểm.

“Tớ sẽ xử lý sớm thôi.”

Cô vỗ nhẹ lưng Lý Tri Nguyên, mỉm cười trấn an.

Sau đó, cô lật chăn xuống giường, đi xuống tầng dưới.

Ngoài ký túc xá.

Kỳ Dự Thu vẫn đứng đó, thẳng tắp như một cây bạch dương.

Dung Ý Sanh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, cố khiến biểu cảm của mình trông bình tĩnh và xa cách hơn.

Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt Kỳ Dự Thu đã không rời khỏi cô một giây.

Cho đến khi Dung Ý Sanh từng bước đi đến trước mặt anh.

Ánh mắt giao nhau, tim anh khẽ run.

Yết hầu chuyển động, cuối cùng vẫn là anh mở lời trước: “Muộn vậy rồi, sao em lại xuống đây?”