Kỳ Dự Thu bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Dung Ý Sanh khuất dần nơi góc hành lang.

Cả người anh chấn động, như mất hết sức lực mà lùi lại một bước.

Hình ảnh cô bé ngoan ngoãn năm xưa luôn quấn lấy anh, bây giờ hoàn toàn không thể gắn liền với bóng lưng dứt khoát kia.

Kỳ Dự Thu không thể hiểu nổi, cô gái từng nhìn anh đầy ngưỡng mộ ấy, sao có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Hoặc có lẽ, người chưa từng nhận ra cảm xúc thật của mình…

Không phải Dung Ý Sanh.

Mà là anh.

Anh đứng dưới khu ký túc xá rất lâu.

Cho đến khi toàn bộ đèn đã tắt, anh mới lặng lẽ rời đi.

Thời tiết ở Tương Nam lúc đầu thu vẫn còn nóng bức, đêm đến không lạnh mà còn hầm hập khó chịu.

Vậy mà tay chân anh lại lạnh đến run rẩy.

Rõ ràng khi Dung Ý Sanh tỏ tình, ngoài kinh ngạc, anh còn có chút tự kiểm điểm bản thân.

Anh là chú nhỏ của cô.

Làm sao cô có thể thích anh được?

Thật nực cười.

Nhưng vừa rồi thôi, ngay khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Dung Ý Sanh quay lưng rời đi, anh mới nhận ra sự hoảng loạn trong lòng mình xuất phát từ đâu.

Đó là sự sợ hãi khi mất đi Dung Ý Sanh.

Không chỉ là cô bé nghịch ngợm từng gọi anh là “anh trai”, từng chạy theo gọi “chú nhỏ”.

Mà còn là thiếu nữ dũng cảm, dám bày tỏ tình cảm không giấu giếm của mình.

Thế mà giờ đây, anh lại để cô vuột khỏi tay.

Từng chi tiết anh nghĩ rằng có thể làm ngơ, bỗng hiện lên trong đầu.

Anh cứ nghĩ tạo khoảng cách sẽ giúp cô hiểu rõ lòng mình, phân biệt được ngưỡng mộ và tình yêu.

Nhưng rốt cuộc, người lún sâu lại chính là anh.

Đúng như Dung Ý Sanh nói, người trốn tránh luôn là anh, người luôn phớt lờ cô cũng là anh.

Vậy mà giờ, khi cô thực sự rời đi, không còn dây dưa nữa, anh lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Đáp án đã hiện rõ mồn một, nhưng anh lại không dám đối diện.

Không dám đối mặt với bản thân mình đã rung động khi nghe Dung Ý Sanh nói cô thích anh.

Một lúc lâu sau.

Kỳ Dự Thu dừng bước, ngước nhìn bầu trời đêm tối đen, khẽ cười khổ một tiếng.

Ở một nơi khác, phòng ký túc xá nữ số 702.

Đèn đã tắt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ vang lên đều đều.

Cả bốn người đều chưa ngủ, và ai cũng hiểu ngầm mà không nói gì.

Dung Ý Sanh cuộn tròn trong chăn, không nói một lời.

Hôm nay cô gặp Kỳ Dự Thu, chỉ là để bù đắp nỗi tiếc nuối khi chưa từng nói lời tạm biệt. Dù gì đi nữa, nhà họ Lục cũng từng cưu mang cô. Nếu Kỳ Dự Thu không đến, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quấy rầy nữa.

Nhưng anh đã đến, cô không thể làm ngơ.

Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên giữa đêm yên tĩnh, nghe rõ đến lạ.

“Không được thở dài đâu nha, sẽ thổi bay hết may mắn đấy.”

Giọng của Ngưu Thanh Muội nhỏ nhẹ, nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy.

Lý Tri Nguyên trở mình, nửa ngồi dậy, đeo kính vào, như thể chỉ khi đeo kính mới có thể nghe rõ người khác nói gì.

“Câu đó cũng là do thầy Chuồng Bò nói à?”

Ngưu Thanh Muội cựa quậy trong chăn, giọng nhỏ đi vài phần, có vẻ hơi ngượng:

“Câu đó là mẹ tớ nói.”

20

“Đúng thật, không nên thở dài.”

Ninh Hạ hiếm khi lên tiếng, chỉ để chứng minh rằng cô vẫn còn thức.

Lý Tri Nguyên đẩy đẩy kính, trong mắt ánh lên ngọn lửa hóng chuyện, thì thào hỏi:

“Dung Ý Sanh, người đến tìm cậu hôm nay, có phải là chú nhỏ mà cậu từng nhắc không? Cảm giác anh ta… lạ lắm luôn ấy.”

“Đúng rồi đó, ánh mắt anh ta nhìn cậu… không giống kiểu… tớ cũng không rõ, nhưng thấy rất kỳ quái.”

Ngưu Thanh Muội níu lấy thanh giường, chen lời bổ sung.

Dung Ý Sanh im lặng rất lâu, mới từ trong chăn ló đầu ra.

Cô mím môi, suy nghĩ một lúc mới nói:

“Anh ấy ghét tớ.”

Trong bóng tối, Ninh Hạ khẽ nhíu mày.

“Đó không phải ánh mắt của người đang ghét ai đó.”

Giọng cô bình thản, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.

Dung Ý Sanh nhắm mắt lại, dồn hết khí nghẹn trong ngực ra ngoài, tiếp tục nói:

“Trước đây anh ấy rất tốt với tớ. Sau khi tớ thành trẻ mồ côi, anh ấy chăm sóc tớ đủ điều.”

“Nhưng sau này tớ lại thích anh ấy. Mười bảy tuổi, tớ tỏ tình với anh ấy, từ đó anh ấy bắt đầu ghét tớ.”

“Wow…”

Lý Tri Nguyên ở giường chéo đối diện cảm thán một tiếng:

“Cậu tỏ tình luôn hả? Gan quá đi mất!”

Dung Ý Sanh khựng lại trong lòng, ngạc nhiên lên tiếng:

“Các cậu không thấy việc tớ tỏ tình với chú nhỏ của mình rất nực cười à?”

“Có phải ruột thịt đâu mà nực cười.”

Ninh Hạ đáp tỉnh bơ.

“Đúng đó, thậm chí có quan hệ máu mủ thì sao chứ? Lịch sử đầy ra kia mà, cháu gái lấy cậu, chị lấy em, hoàng đế cưới tiểu thiếp của cha, anh em họ lấy nhau…”

Ngưu Thanh Muội đếm bằng tay, liệt kê như chuyên gia.

Lý Tri Nguyên rùng mình:

“Cô Chuồng Bò đúng là hiểu biết rộng thật.”

Ngưu Thanh Muội cười hì hì:

“Không đâu, mấy cái đó là tớ tự đọc thôi.”

Cả nhóm nói chuyện một hồi, bầu không khí trong phòng bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều.