Dung Ý Sanh không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại hỏi lại một cách lạnh nhạt: “Muộn vậy rồi, chú còn đứng đây làm gì?”

“Anh đã xin phép đơn vị và nhà trường, được nghỉ thăm thân một tuần. Em không muốn gặp anh, thì anh chỉ còn biết đứng đây nhìn em nhiều thêm chút thôi.”

22

“Chú à, tôi không hiểu.”

Dung Ý Sanh nhìn thẳng vào anh, như thể muốn xuyên qua đôi mắt đó, nhìn cho rõ rốt cuộc người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì.

Sắc mặt Kỳ Dự Thu thoáng sững lại.

“Sao cơ?”

Dung Ý Sanh nhìn sâu vào mắt anh, sự lạnh lẽo trong ánh nhìn dần tan biến, thay vào đó là chút ấm áp đã lâu không thấy.

Vì sao vậy?

Vì anh đã chắc chắn rằng cô không còn thích anh nữa nên mới quyết định lại đối xử tốt với cô như trước?

Nhưng hiện giờ, cô đã không cần điều đó nữa rồi.

Cô gái từng yêu anh, từng tôn kính anh, từng xem anh như ánh sáng không chút tì vết—Dung Ý Sanh ấy, đã chết từ khoảnh khắc vụ nổ xảy ra ở kiếp trước.

“Chú à, tôi từng nói sẽ không quấn lấy chú nữa, vậy tại sao chú còn làm những chuyện này?”

“Ngày tôi còn ở đó, chú chẳng thèm để ý. Đến khi tôi rời đi, chú lại lặn lội đường xa đến tìm. Chú à, thật sự tôi không hiểu nổi chú đang làm gì.”

“Tôi đã làm đúng theo ý chú rồi, vậy thì chú còn muốn gì nữa?”

Ánh mắt cô bình thản như nước, như thể đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác.

Khiến Kỳ Dự Thu có cảm giác xa lạ đến khó chịu.

“Ý Sanh, trước kia em sẽ không nói những lời như thế này.”

Dung Ý Sanh bỗng thấy buồn cười, ánh nhìn về phía Kỳ Dự Thu cũng xen lẫn chút ngờ vực và mông lung.

“Chú à, trước kia chú sẽ không vì người khác mà bỏ rơi tôi, sẽ không cố ý phớt lờ tôi trước mặt người khác, càng sẽ không bắt ép tôi ăn những thứ tôi không nuốt nổi.”

“Cho nên, cái ‘trước kia’ chú nói… là cái ‘trước kia’ nào?”

“Là trước khi chú cố tình làm tổn thương tôi để đẩy tôi ra xa? Hay là khi tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn cứ mù quáng chạy theo chú?”

“Chú à, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi.”

Cho đến khoảnh khắc này.

Kỳ Dự Thu cuối cùng cũng nhận ra, trong chuyện tình cảm này, lẽ ra anh nên có cách xử lý tốt hơn, nhưng anh lại chọn phương pháp tệ hại nhất.

Anh mấp máy môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Dung Ý Sanh nữa.

“Ý Sanh… xin lỗi.”

“Không sao, tôi tha thứ cho chú rồi.”

Câu trả lời của Dung Ý Sanh rộng lượng đến mức khó tin.

Trong mắt Kỳ Dự Thu lóe lên một tia hy vọng, anh ngẩng đầu nhìn cô, như không dám tin vào tai mình.

Thế nhưng, câu tiếp theo của Dung Ý Sanh lập tức đẩy anh xuống vực thẳm lần nữa.

“Tôi cũng mong chú tha thứ cho sự khờ dại và cố chấp của tôi trước kia. Từ nay tôi sẽ không xuất hiện nữa, chú cũng không cần bận lòng về tôi. Tôi sẽ chúc phúc cho chú và Mạnh Huệ Tuyết, trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống.”

“Chú à, chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Nói xong, Dung Ý Sanh xoay người rời đi, nhưng lại bị Kỳ Dự Thu kéo lại, siết chặt ôm vào lòng.

“Không phải vậy đâu Ý Sanh, nghe anh nói đã. Giữa anh và Mạnh Huệ Tuyết không như em nghĩ! Anh… bọn anh không có gì cả! Anh chưa từng có ý định cưới cô ấy! Tất cả là lỗi của anh!”

“Những chuyện cô ta làm, bọn anh đều biết cả rồi. Bố mẹ em cũng không bênh cô ta nữa, họ rất hối hận.”

“Ý Sanh, em có thể… cho anh một cơ hội nữa không?”

Dung Ý Sanh bỗng bật cười, nhưng trong mắt lại hiện lên tia giễu cợt.

Kỳ Dự Thu không bỏ sót cảm xúc ấy trong ánh mắt cô, nhưng anh vẫn cố đè nén nỗi chua xót trong lòng.

“Ý Sanh, đừng bỏ rơi anh…”

Trong lúc nói, mắt anh đã hoe đỏ.

Nhưng Dung Ý Sanh lại thấy tất cả trước mặt thật nực cười.

Bộ dạng như vậy của Kỳ Dự Thu rất hiếm gặp, trong ký ức của cô, chỉ có một lần duy nhất—

Đó là lần cô bị dị ứng sau khi ăn đùi thỏ mà Kỳ Dự Thu mang về, phải nhập viện cấp cứu.

Khi đó anh mới mười tám, bế cô—Dung Ý Sanh mới mười ba tuổi—vừa hoảng loạn vừa chạy đến bệnh viện, suốt quãng đường mồ hôi lẫn nước mắt rơi xuống ướt đẫm người cô.

Cơn đau khiến mặt cô tái nhợt, vậy mà vẫn cố gắng đưa tay lên lau mồ hôi cho anh.

Lúc đó, anh nghẹn ngào hứa: “Ý Sanh, anh sẽ không để em bị thương nữa, mãi mãi cũng không…”

23

Nhưng đó là Kỳ Dự Thu của mười tám tuổi, không phải hai mươi hai tuổi, càng không phải hai mươi bốn tuổi.

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa.

Chỉ là một câu nói sáo rỗng mà thôi.

“Kỳ Dự Thu.”

Nghe thấy tên mình, Kỳ Dự Thu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Dung Ý Sanh tràn đầy van nài và hy vọng.

Nhưng trong mắt Dung Ý Sanh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tê dại.

“Bây giờ nhìn anh, tôi chỉ thấy nực cười đến cùng cực.”

Ánh sáng trong mắt Kỳ Dự Thu bị từng lời từng chữ của cô đánh tan, cuối cùng hóa thành từng giọt ánh nước, chìm vào bóng đêm.

“Anh đến tìm tôi, là vì cuối cùng cũng phát hiện ra mình yêu tôi, hay vì tôi đột ngột rời đi khiến anh mất đi quyền kiểm soát?”

“Hay là, anh chỉ quen với việc có một người như tôi mãi mãi ở phía sau, từng bước không rời đuổi theo anh?”

Kỳ Dự Thu khẽ nuốt nước bọt, nhưng lại không thể nói nên lời.

Thấy anh im lặng, Dung Ý Sanh bật cười lạnh một tiếng, quay người đi vào ký túc xá.

“Không phải vậy đâu, Ý Sanh, Ý Sanh, anh thực sự thích em!”

Kỳ Dự Thu vội vàng giải thích, muốn đuổi theo, nhưng bàn chân như mọc rễ, không sao bước nổi.

Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Dung Ý Sanh nghe rõ lời anh nói.

Nhưng bước chân cô không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Kỳ Dự Thu.

Chúng ta đều phải bước về phía trước.

Đừng quay đầu lại nữa.