Ngay cả bản thân Dung Ý Sanh cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bước tới đỡ lấy đồ ăn trong tay Ngưu Thanh Muội, dìu cô ngồi xuống ghế, dịu giọng trấn an:
“Rốt cuộc là sao vậy? Thanh Muội, cậu cứ từ từ nói, đừng hoảng.”
Lý Tri Nguyên đưa một cốc nước lại đúng lúc, Ngưu Thanh Muội “ực ực” uống mấy ngụm lớn, lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng vẫn còn gấp gáp.
“Ý Sanh, là cái chuyện lần trước đó, tớ nói bố dượng muốn bán tớ đi, rồi cậu bảo cậu cũng trốn khỏi nhà. Lúc nãy tớ về, thấy một gã đàn ông rất cao, dáng to lực lưỡng, mặt mũi dữ tợn đang hỏi thăm về cậu.”
“Tớ… tớ không biết hắn vào được bằng cách nào, nhưng hắn đã tới rồi! Nhất định là định bắt cậu về bán đi! Cậu mau chạy đi!”
Dung Ý Sanh ngẩn ra, chợt nhớ hình như lần trước mình chưa kịp giải thích rõ với Ngưu Thanh Muội.
Hơn nữa, người có thể tìm đến tận đây, ngoài Kỳ Dự Thu, còn ai khác nữa?
Nhưng chẳng phải giờ anh ta nên đang vui vẻ hay sao?
Sao lại đến tìm cô?
Cô vừa định lên tiếng giải thích thì đã thấy Lý Tri Nguyên giận dữ hét lớn, vớ lấy hai chai cồn y tế không biết lục ở đâu ra, mặt hằm hằm:
“Vẫn còn chuyện như thế à! Tớ sẽ cho hắn nổ banh xác!”
Bên kia, Ninh Hạ đã im lặng quấn mấy vòng xích sắt mảnh quanh nắm tay.
Ngưu Thanh Muội nhíu mày, gương mặt đầy hối hận.
“Lẽ ra tớ không nên lên đây, đáng lẽ lúc ở dưới tầng đã phải đập chết hắn rồi.”
Không phải…
Nhìn ba người chuẩn bị xông xuống liều mạng, Dung Ý Sanh cuống quýt giữ lại.
“Khoan khoan khoan, nghe tớ nói đã, không ai định bán tớ cả, thật đó, tớ thề!”
“Đừng sợ! Tớ nhất định cho tên khốn đó có đi mà không có về!”
18
Lý Tri Nguyên tay trái cầm que diêm, tay phải xách chai cồn, ánh mắt dưới cặp kính ánh lên vẻ lạnh lùng, trông chẳng khác gì một kẻ khủng bố chuẩn bị cho nổ tung cả trường học.
Ninh Hạ mặt đầy sát khí, Ngưu Thanh Muội thì nổi tiếng là mạnh tay.
Dung Ý Sanh phải tốn bao nhiêu sức mới ngăn được ba người lại, gạt đi cảm xúc cá nhân, bình tĩnh giải thích sự việc từ đầu đến cuối.
Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
“À… nhưng mà hắn ta nhìn dữ quá, thôi thì bọn mình vẫn nên đi cùng cậu xuống dưới xem sao.”
Dung Ý Sanh đành chịu thua, bốn người cùng nhau đi xuống lầu.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã xác nhận suy đoán của mình.
Là anh ta, Kỳ Dự Thu.
Mà ngay khi thấy Dung Ý Sanh, ánh mắt của Kỳ Dự Thu lập tức bị cô thu hút toàn bộ.
Anh bước tới một cách vô thức, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng vừa đi được mấy bước, anh chợt cảm thấy một luồng sát khí đằng sau.
Chỉ thấy phía sau Dung Ý Sanh còn có ba cô gái khác, đang nhìn anh chằm chằm như thể muốn nói:
Tôi sẽ luôn theo dõi anh… dõi theo anh… mãi mãi… mãi mãi…
Ấn đường anh khẽ giật.
Nhưng anh cũng không để tâm đến ba cô gái đó, cứ thế bước thẳng tới trước mặt Dung Ý Sanh.
“Ý Sanh…”
Kỳ Dự Thu bước nhanh tới, định nắm lấy tay cô, nhưng Dung Ý Sanh lại lùi về sau một bước.
Giọng điệu bình thản nhưng mang theo cảnh cáo:
“Chú nhỏ, đây là trường học.”
Tuy nói không to, nhưng lại khiến Kỳ Dự Thu đứng khựng tại chỗ, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.
“Ý Sanh, em bỏ đi không lời từ biệt, thật sự muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?”
Nghe vậy, Dung Ý Sanh nhíu mày nhìn anh, rồi bất ngờ bật cười.
“Chú nhỏ, trước kia em để lại rất nhiều lời nhắn cho anh, mỗi ngày anh không có ở nhà em đều viết thật nhiều. Là chính anh nói em đừng làm vậy nữa, bây giờ lại trách em không để lại câu nào?”
“Em biết ơn nhà họ Kỳ đã cưu mang em, biết ơn anh đã chăm sóc em, đã cho em một mái nhà. Anh không muốn gặp em thì em rời đi, bây giờ anh còn đến tìm em làm gì?”
Giọng nói của Dung Ý Sanh không chút cảm xúc, bình thản như thể đang kể một chuyện không liên quan.
Chính sự thản nhiên này lại khiến Kỳ Dự Thu cứng người, môi run lên, chẳng thể thốt ra một lời.
Anh muốn nói với cô mọi chuyện không như cô nghĩ.
Nhưng anh không mở miệng nổi.
Anh không thể đối diện với con người ích kỷ của mình, càng không thể đối diện với Dung Ý Sanh.
Một lúc lâu sau, anh chỉ nhìn cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ, hỏi một câu duy nhất:
“Ý Sanh, em sống ở đây có tốt không?”
“Em rất tốt, cảm ơn chú nhỏ đã quan tâm. Em đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, sau này không cần anh đến thăm nữa.”
“Lần gặp cuối cùng của chúng ta, thật ra đã diễn ra từ lâu rồi.”
Nói xong, Dung Ý Sanh quay người định rời đi.
Nhưng lại bị Kỳ Dự Thu nắm lấy cánh tay.
Anh nhíu mày, trong mắt là sự hoang mang mà Dung Ý Sanh không thể hiểu nổi.
“Ý Sanh… sao em lại trở nên như vậy?”
Trông anh vô tội đến mức khiến người ta muốn phát cáu.
Dường như tất cả những phân biệt, lạnh nhạt, cố ý xa cách trước đây đều không quan trọng, còn Dung Ý Sanh thì đáng lý nên ngoan ngoãn chịu đựng mọi thứ.
Nghe vậy, Dung Ý Sanh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, giống như cách anh từng hất tay cô ra trước đây.
Cô quay đầu lại, trong mắt đã là một khoảng lặng tĩnh mịch.
“Câu hỏi này, em từng muốn hỏi chú nhỏ, nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.”
“Chú nhỏ, em sẽ mãi mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp của anh, nhưng chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Nói xong, Dung Ý Sanh quay đầu bước vào khu ký túc xá.
Kỳ Dự Thu còn định bước theo, nhưng bị ba người chặn lại.
Ngưu Thanh Muội dang tay đứng chặn ngay cửa.
19
Ninh Hạ giơ một tay ra trước, làm động tác ngăn cản rất rõ ràng.
Lý Tri Nguyên cũng chẳng khách sáo chút nào, nói thẳng:
“Xin dừng lại, đồng chí. Đây là ký túc xá nữ.”