Ngưu Thanh Muội định trả lời, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã trào ra không kiểm soát nổi.
Cô chỉ có thể ra sức gật đầu, đưa tay bịt miệng, không cho mình bật khóc thành tiếng.
Dung Ý Sanh mím môi, nghiêm túc nói:
“Thanh Muội, cậu yên tâm, tớ sẽ cắt cho cậu thật mát mẻ, thật gọn gàng. Dù mẹ cậu có biết cậu cắt tóc cũng sẽ không trách cậu đâu.”
Nghe đến đây, Ngưu Thanh Muội bật khóc nức nở:
“Cắt đi… mẹ tớ không nhìn thấy được nữa rồi. Bà ấy chết rồi. Bà biết mình còn sống thì tớ không trốn ra được, nên đêm đó đã… treo cổ bằng một sợi dây thừng…”
Tay Dung Ý Sanh đang cầm kéo run bắn lên, lưỡi kéo sượt qua làm tay cô rớm máu.
Cô vội vàng lau đi, quay đầu quệt sạch giọt nước bên khóe mắt.
Kính của Lý Tri Nguyên mờ nước mắt, và vành mắt của Ninh Hạ cũng đỏ hoe.
Dung Ý Sanh hít sâu một hơi, giữ chặt cây kéo trong tay.
Cô bình tĩnh lên tiếng:
“Thanh Muội, cậu cắt đi không chỉ là mái tóc, mà còn là những ràng buộc và quá khứ. Núi cao không cản nổi cậu, lửa cháy không thiêu được cậu, khổ đau trần thế… cũng không thể đánh gục cậu.”
“Xoẹt…”
“Xoẹt…”
“Xoẹt…”
Từng lọn tóc dài được Dung Ý Sanh nắm chặt trong tay, Lý Tri Nguyên đan lại thành một bím, còn Ninh Hạ thì dùng sợi dây buộc tóc quen thuộc của Ngưu Thanh Muội để cố định.
Ngưu Thanh Muội ôm chặt lấy nó, nhìn rất lâu.
Cô ấy hít mũi, cố gắng nở nụ cười, hỏi mọi người:
“Đẹp không?”
Ba người đồng thanh:
“Đẹp lắm.”
…
Vài ngày sau, tại Bắc Kinh.
Ban đêm.
Kết thúc một ngày huấn luyện, Kỳ Dự Thu mang theo khí chất lạnh lùng xa cách, sải bước đi vào phòng trực ban.
Anh nhấc điện thoại lên, giọng trầm thấp “A lô” một tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại:
“Trung đoàn trưởng Khương, cháu gái anh đúng là có mặt ở Đại học Quốc phòng rồi, đã nhập học, học chuyên ngành Hệ thống vũ khí và công trình đạn dược.”
“Tốt, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Kỳ Dự Thu siết chặt nắm tay.
“Ý Sanh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
…
Tại Tương Nam.
Đại học Quốc phòng, ký túc xá nữ số 702.
Dung Ý Sanh đang cuộn mình trong chăn mơ màng buồn ngủ, bỗng toàn thân chấn động, cảm giác như bị ai đó đẩy ngã xuống vực sâu.
Cô lập tức mở choàng mắt, cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Sau lưng là mồ hôi lạnh rịn ra.
Cô siết lấy chăn, nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào tường phía sau.
Trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của Kỳ Dự Thu.
Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó.
“Nghĩ đến anh ta làm gì? Mình đi rồi, anh ta chắc phải mừng mới đúng.”
17
Dung Ý Sanh ngồi yên một lúc.
Nghe tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ kêu râm ran theo nhịp điệu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
Nghĩ tới buổi huấn luyện ngày mai, cô lại ngáp một cái, rồi chui tọt vào chăn.
Không bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, cô lại trở về phòng thí nghiệm của kiếp trước, chỉ là lần này, thí nghiệm không thất bại, cô đã thành công.
Trong lúc ngủ say, khóe môi Dung Ý Sanh khẽ cong lên, một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.
…
Một tuần sau, vào chạng vạng tối.
Kết thúc buổi huấn luyện, Dung Ý Sanh cùng ba người bạn cùng phòng trở về ký túc xá.
Vốn định ghé nhà ăn ăn chút gì đó, nhưng tiếc thay hàng người xếp hàng lại quá dài.
“Đã mệt cả ngày rồi, các cậu về trước đi, tớ ở đây xếp hàng lấy cơm rồi mang về cho.”
Ngưu Thanh Muội nhìn hàng dài phía trước, quay lại nói với ba người phía sau.
Dung Ý Sanh lập tức không đồng ý để cô ấy ở lại một mình.
“Thế sao được, sao có thể để cậu xếp hàng lấy cơm một mình chứ, tớ ở lại với cậu.”
“Thật sự không cần đâu, bây giờ các cậu về còn có thể tranh thủ đi tắm trước, người đi ăn người đi tắm, chia thời gian ra sẽ nhanh hơn nhiều. Nghe tớ, cứ về trước đi.”
Ba người không cãi lại được, đành phải quay về ký túc trước.
Khoảng một tiếng sau.
Cả bọn đã rửa mặt xong xuôi.
Lý Tri Nguyên vừa lau tóc, vừa nhìn xuống dưới từ bệ cửa sổ.
Không xa có một đám người tụ tập không rõ vì lý do gì, đang ùn ùn kéo nhau về phía dưới tòa nhà.
Cô ấy chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chăm tìm bóng dáng của Ngưu Thanh Muội, miệng còn lầm bầm:
“Thanh Muội sao còn chưa về? Chắc là bưng không nổi, bọn mình xuống dưới đón bạn ấy đi?”
Dung Ý Sanh gật đầu, treo khăn tắm lên rồi đứng dậy.
Ninh Hạ cũng thay áo thun xanh bộ đội vào.
Đúng lúc ba người chuẩn bị rời khỏi phòng thì Ngưu Thanh Muội hớt hải xông vào, tay xách bốn suất cơm.
Vừa vào cửa đã kêu to:
“Ý Sanh, không hay rồi! Cậu mau chạy đi! Có người tới bắt cậu kìa!”
“Gì cơ?”
Lý Tri Nguyên và Ninh Hạ đồng thanh, vẻ mặt đầy khó hiểu.