“A Ninh, anh sợ mình chưa đủ năng lực để cho em hạnh phúc, chú dì sẽ trách anh.”
“A Ninh, anh muốn đợi đến khi em về nước rồi mới nói.”
“A Ninh, thời gian xa cách quá lâu, anh vẫn chưa nghĩ ra cách để giải thích với bố mẹ.”
Giờ đây, khi mọi chuyện đã đến bước đường cùng, không thể cứu vãn.
Anh lại chọn thừa nhận.
Là muốn dùng cách này để thể hiện sự ăn năn hối lỗi sao?
Tiếc là… đã quá muộn rồi.
Tôi thuận theo lời anh, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía dì đang kinh ngạc:
“Vâng, dì ạ, con là bạn gái của con trai dì, yêu nhau mười năm.”
“Nhưng bọn con đã chia tay rồi.”
“Vì anh ấy ngoại tình.”
9
Sắc mặt Hứa Thừa lập tức trắng bệch, không dám tin mà nhìn tôi chằm chằm.
Nụ cười trên mặt dì cứng lại.
Thì ra là vậy.
Cô gái trẻ hôm kia…
Chính là người thứ ba.
Sau khi hiểu ra, gương mặt dì đỏ bừng vì tức giận: “Hứa Thừa! Mày bị điên à?! Hả?!”
Dì bước một bước dài đến trước mặt Hứa Thừa, vung tay tát anh một cái thật mạnh:
“Ninh Ninh là người thế nào? Là đứa con gái mà bố mẹ mày nhìn nó lớn lên từng ngày! Là tình nghĩa hai nhà suốt hơn hai mươi năm qua! Là con bé cứ bám theo mày suốt từ nhỏ!”
Toàn thân dì run rẩy:
“Mười năm! Người ta cho mày cả mười năm đẹp nhất của đời người, còn mày thì sao? Mày lại dắt cái đứa chẳng ra gì kia về ra mắt bố mẹ mày? Mày để mặt mũi tao với ba mày đi đâu cho khỏi mất?! Mày để bố mẹ Ninh Ninh nghĩ sao về nhà mình?!”
Dì đột ngột quay đầu lại, vành mắt đỏ hoe: “Lão Đặng, chị dâu… tôi thật sự không ngờ thằng khốn này lại làm ra chuyện như vậy! Nếu biết, tôi đã không bao giờ cho con bé kia bước vào cửa hôm đó!”
“Tôi… tôi thay mặt cái thằng khốn nạn này xin lỗi hai người, xin lỗi Ninh Ninh!”
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Còn tôi thì… lại bất giác ngây người ra.
Có lẽ, vào cái ngày tôi và Hứa Thừa đan tay mười ngón lại với nhau năm ấy, số phận của hai đứa đã quấn lấy nhau từ lúc đó.
Muốn chia lìa…
Cũng chỉ có thể như thế này.
Xé toạc ra trong đau đớn.
Cứ thế mà bóc rời những phần từng gắn liền — cả thịt cả máu — khỏi nhau.
Từ nay về sau, không ai có thể quay đầu lại được nữa.
Hứa Thừa hiểu cho lựa chọn của tôi.
Ngày hôm sau, căn hộ cao cấp sắp sửa hoàn thiện được anh đăng bán.
Vì vị trí đẹp, nên dù giảm giá mấy trăm nghìn tệ, vẫn nhanh chóng có một cặp vợ chồng mới cưới mua lại.
Hôm bàn giao chìa khóa, hai vợ chồng trẻ đi một vòng quanh căn hộ trống, hào hứng vẽ ra viễn cảnh tương lai:
“Chồng ơi, anh nhìn nè, chỗ này đặt một chiếc ghế dài, mỗi chiều đi làm về là có thể ngắm hoàng hôn!”
“Căn phòng nhỏ ở góc này đón nắng đẹp quá, sau này dành cho em bé nhé.”
“Phòng khách rộng thế này, có thể đặt hai cái trụ cào móng cho mèo luôn!”
Hứa Thừa đứng lặng bên cạnh tôi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Hồi đó…
Chúng tôi cũng giống như hai người họ, từng chút một, cùng nhau hoạch định một tương lai tưởng như đã nắm chắc trong tay.
Cũng tốt thôi, dù căn nhà này không còn thuộc về tôi.
Những nỗ lực tôi từng bỏ ra, xem như cũng không hoàn toàn bị phụ lòng.
Trước khi rời đi, Hứa Thừa vẫn lưu luyến quay đầu nhìn lại.
Tôi không ngoảnh lại, nhưng bị chủ nhà mới gọi:
“Cô Đặng, ở đây có một gói hàng, chắc là cô gửi đến nhưng quên lấy?”
Khi chiếc hộp nhẹ tênh được đặt vào tay tôi…
Hơi thở tôi chợt nghẹn lại.
“Cái gì thế?” Hứa Thừa hỏi.
Tôi lắc đầu, “Mở ra đi, là đồ của anh.”
Không phải thứ gì đắt giá.
Là những bức thư tay mà Hứa Thừa đã viết và gửi từ trong nước, băng qua đại dương đến tay tôi suốt bao năm qua.