Mỗi khi tôi bị đồng nghiệp cô lập, bị cấp trên trách mắng, khi cảm giác cô đơn nơi đất khách gần như nhấn chìm tôi…

Chỉ cần tôi thò tay vào chiếc hòm thư chật ních hoá đơn và quảng cáo…

Mò ra được một bức thư tay của anh, trái tim tôi như được khởi động lại lần nữa.

Không định kỳ, không báo trước.

Những bức thư không hẹn mà đến ấy, từng là điều tôi mong chờ nhất.

Tôi gom chúng lại, từng bức từng bức, và đọc đi đọc lại trong vô số đêm dài mất ngủ.

Bức thư cuối cùng là vào dịp Giáng Sinh không lâu trước đây.

Bên trong còn kẹp một bức ảnh chụp lén.

Hôm đó vừa đặt cọc mua nhà xong, tôi mệt đến mức gục xuống ghế sô-pha ngủ thiếp đi, tóc tai rối bù, vẻ mặt mệt mỏi.

Rõ ràng là nhếch nhác đến thế.

Vậy mà Hứa Thừa vẫn viết trên giấy, bằng nét chữ quen thuộc và đầy tình cảm:

“Ánh nắng mùa đông rơi lên đuôi tóc em, anh nhìn mà ngẩn ngơ.”

“Khoảnh khắc ấy, anh ích kỷ muốn ngưng đọng cả thế giới, giữ em mãi mãi ở bên cạnh anh, không còn phải vất vả vì cuộc sống nữa.”

“A Ninh, em nói xem, nhiều năm sau nếu chúng ta nhớ lại buổi chiều hôm ấy, nhớ lại khoảnh khắc này, liệu anh sẽ có cảm xúc ra sao?”

10

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hứa Thừa đang run rẩy toàn thân.

“Chính vì đọc bức thư đó… nên em mới quyết tâm về nước sớm.”

“Vì em không muốn anh phải chờ vất vả thêm nữa. Em muốn sớm cùng anh xây dựng một mái nhà.”

“Có lúc em tự hỏi,” tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hối hận của anh, “vì sao một người đã ngoại tình từ lâu… vẫn có thể viết ra những lời như thế?”

Không khí như đông cứng lại.

Tôi ngừng một chút, rồi buông câu cuối cùng:

“Thật sự… rất ghê tởm.”

Cả người Hứa Thừa run lên, anh mấp máy môi, cổ họng chỉ còn lại tiếng nức nghẹn:

“Xin lỗi… A Ninh, xin lỗi…”

Lặp đi lặp lại.

Trắng xoá và vô nghĩa.

Kỳ nghỉ Tết kết thúc, trong gió đã bắt đầu phảng phất dấu hiệu của mùa xuân.

Mọi thứ… sẽ trở lại quỹ đạo.

Chỉ là Hứa Thừa… có lẽ không còn đường quay lại nữa.

Chuyện yêu đương nơi công sở giữa anh ta và Giang Nam bị đào ra, cả tài khoản đôi cũng bị lộ.

Cả hai bị khuyên nên chủ động rút lui.

Tôi thì thuận lợi nhận chức giám đốc, vùi đầu vào công việc, uống thứ cà phê đắng nhất để buộc mình tỉnh táo.

Thỉnh thoảng mệt mỏi, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất.

Tôi thường cảm khái…

Cuộc đời thật kỳ lạ, đến lúc cần bước sang một chương mới, vận mệnh chẳng hề do dự.

Cứ thế dứt khoát chặt đứt tất cả những người và chuyện không nên tồn tại.

Ai mà ngờ được, ngày đó tôi quay về nước đầy bồng bột là để lấy Hứa Thừa cơ chứ.

Vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này.

Cắt đứt hoàn toàn, biến mất khỏi thế giới của nhau, sạch sẽ đến mức như chưa từng tồn tại.

Về sau…

Những suy nghĩ rối bời ấy cũng dần dần ít lại.

Khi mùa xuân đến.

Lá non của cây ngô đồng dưới lầu run rẩy nhú ra mầm xanh.

Tôi cùng đội của mình giành được dự án quan trọng đầu tiên.

Tại tiệc mừng, những ly champagne va vào nhau.

Tôi mỉm cười đón nhận lời chúc từ đồng nghiệp, lòng dần dần bình thản trở lại.

Tan tiệc, gió đêm đã trở nên dịu dàng.

Tôi một mình lái xe về nhà, màn hình điện thoại sáng lên — là tin nhắn từ mẹ:

“Tối nay có bánh chẻo, nhân con thích nhất đó.”

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Đợi đèn đỏ.

Một cặp đôi đèo nhau trên xe điện vụt qua trước mắt.

Ngày đó, chúng tôi từng nói sẽ dành dụm tiền mua nhà, mua xe.

Sống một cuộc đời đầy nắng gió mà giản dị.

Hiện tại, tôi đang tự mình thực hiện những lời hứa đó với chính bản thân mình.

Mới nhận ra — thật ra chẳng cần đến mười năm.

Một cuộc gọi từ số lạ đột ngột vang lên.

“A Ninh.”

“Anh nhặt được một chiếc nhẫn dưới nhà em.”

Tôi cắt ngang: “Không phải của tôi. Cúp máy đi.”

Đã từng là của tôi.

Nhưng chiếc nhẫn chưa kịp trao đi đó, còn chẳng đáng giá bằng bó hoa sau lễ tình nhân.

Tôi điềm tĩnh đưa số vào danh sách chặn.

Xuống xe, lên nhà, mở cửa:

“Bố mẹ ơi, con về rồi đây!”

(Toàn văn kết thúc).