Một Người Chờ, Một Người Phản Bội

Một Người Chờ, Một Người Phản Bội

Ba năm yêu xa, vừa về nước tôi lập tức bắt xe đến nhà bạn trai.

Trên đường, tuyết lớn rơi dày đặc, một cô gái không bắt được xe đã tha thiết xin đi chung với tôi.

Nhìn khuôn mặt cô ấy đỏ ửng vì lạnh, lại nghĩ cũng sắp tới nơi rồi…

Tôi gật đầu đồng ý.

Cô gái cảm kích liên tục cảm ơn, sau đó quay đầu gọi điện báo bình an:

“Em lên xe rồi, bảo bối, yên tâm đi, em sẽ không trễ bữa tất niên đâu.”

“Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt phụ huynh, em không muốn để lại ấn tượng xấu đâu.”

Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng: “Ngốc quá, an toàn là trên hết.”

Âm thanh quen thuộc khiến tim tôi khẽ run lên.

Tài xế lên tiếng cắt ngang: “Thắt dây an toàn vào nhé, cô đi đâu?”

Cô gái lập tức đọc tên khu chung cư một cách thành thục.

Tài xế ngạc nhiên.

“Trùng hợp vậy? Hai cô cùng đến một chỗ à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]