Phu tử cũng ngượng ngùng, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Ta lòng đầy nghi hoặc, thu kiếm về vỏ: “A Kiều, nói cho nương biết, con đã làm gì tiểu tử ấy?”

Chưa đợi A Kiều mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng nữ tử.

Nàng chừng mười sáu mười bảy, mày liễu mắt ngọc, da trắng như tuyết, xiêm y màu vàng nhạt, từng bước tao nhã bước xuống xe ngựa.

“A Kiều khiến đệ đệ ta đoạn tử tuyệt tôn, chuyện này, phu nhân định báo quan hay giải quyết riêng?”

Ta kinh ngạc đến há miệng, len lén giơ ngón cái về phía A Kiều. “Làm tốt lắm!”

Còn chưa kịp đáp lời, từ trong xe có một thiếu niên ló đầu ra: “Không thể giải quyết riêng! Ta muốn Lương Kiều vào lao ngục!”

A Kiều quỳ thẳng người, khí khái lẫm liệt, dập đầu mấy cái như muốn vĩnh biệt.

“Con không chối cãi, việc là do con làm, con nguyện gánh trách nhiệm.”

“Dù quan phủ có muốn tống con vào ngục giam, hay là…”

Ta đảo mắt: “Giải quyết riêng đi, nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu bạc?”

Thiếu nữ che miệng cười khẽ, trong mắt nhìn A Kiều tràn đầy thưởng thức.

Ta bắt đầu nghi hoặc, A Kiều thì cúi đầu im lặng nghe xử.

Thiếu nữ ho nhẹ một tiếng: “Đệ đệ ta là độc đinh của Vương gia, nay bị A Kiều hủy hoại, không thể tha thứ.”

“Vậy nên, ta muốn A Kiều hoàn lại cho Vương gia một đứa con.”

Ta nhắm nghiền mắt, phất tay áo: “Thôi thôi, báo quan đi thì hơn.”

“……”

Thiếu nữ sờ mặt, ngơ ngác hỏi: “Trong mắt phu nhân, dung mạo ta khó coi đến vậy sao? Thà để A Kiều vào ngục cũng không để hắn cho ta một đứa con?”

Ta nhìn A Kiều, mặt mũi rối ren.

A Kiều cũng sợ đến đờ người.

Dù có giả làm nam nhân, cũng không tránh khỏi bị ép hôn.

Ta hảo tâm khuyên nhủ thiếu nữ: “A Kiều mới mười bốn, lỡ đâu… nó trời sinh không thể có con thì sao?”

Đệ đệ nàng cười khúc khích: “Vậy thì để A Kiều làm thư đồng cho ta, ngày ngày bầu bạn, xem như chuộc tội.”

A Kiều dứt khoát: “Không được! Nương, người cứ giao con cho nha môn đi còn hơn!”

Ta chăm chú nhìn huynh muội Vương gia.

Phải chăng đầu óc họ có vấn đề? Cứ nhất quyết không chịu buông tha A Kiều nhà ta.

Thiếu nữ cũng không vội, dịu dàng khuyên nhủ A Kiều: “Dù ta lớn hơn ngươi hai tuổi, nhưng ta có thể đợi ngươi trưởng thành.”

Ta thật muốn nói với nàng: không phải vấn đề tuổi tác, mà là…

Ta không dám mở miệng, A Kiều cũng không biết nói sao cho phải.

Từ sau hôm đó, bất kể A Kiều ở nơi nào, huynh muội Vương gia đều bám theo như hình với bóng.

Thiếu nữ ấy tên là Vương Nhược Phủ, năm mười bốn, khi đường huynh thất tung nơi phương Bắc, nàng bị ép gánh lấy gia nghiệp Vương gia, một mình nuôi lớn đệ đệ nhỏ tuổi.

Nàng có tiền, rất nhiều tiền.

Liên tiếp mấy hôm, nàng sai người đến mua sạch hồ lạt thang của ta.

Khiến khách quen phàn nàn không ngớt.

A Kiều đành nghiến răng leo lên xe ngựa của nàng.

Không rõ hai người đã nói những gì, chỉ thấy khi A Kiều bước xuống, mặt đỏ bừng bừng.

Vương Nhược Phủ hé rèm xe, quạt lụa che nửa khuôn mặt.

“Vậy thì chúng ta hẹn rồi nhé, hai ngày sau, ngươi cùng ta du hồ Vũ Quảng về đêm!”

12.

Hai ngày sau, A Kiều lặng lẽ uống hết nửa bát hồ mè đen.

Xe ngựa nhà họ Vương dừng trước cửa.

Đến tận hoàng hôn, A Kiều vẫn chưa quay về.

Ta bắt đầu hoảng loạn.

Mà chẳng có mã phu nào chịu chạy đêm đến hồ Vũ Quảng.

Mãi đến trưa hôm sau, ta giận quá, xách kiếm định đến nhà họ Vương đòi người.

Cửa vừa mở, xe ngựa dừng trước ngõ, A Kiều thần sắc hồn bay phách lạc, lặng lẽ nằm sấp trên giường, mặt đầy u ám.

Ta sợ hãi, vội hỏi: “Sao rồi, có chuyện gì vậy?”

A Kiều lấy mu bàn tay che mắt: “Nương, chúng ta rời Dương Châu đi thôi.”

“Vương Nhược Phủ… đã biết ta là nữ nhi.”

Thì ra, Vương Nhược Phủ vốn toan bày trò anh hùng cứu mỹ nhân để gây cảm tình.

Không ngờ, A Kiều thật sự nhảy xuống nước cứu nàng.

Áo ướt sũng, bị nàng sờ tới sờ lui, liền phát hiện A Kiều cũng là nữ tử.

Lòng ta chợt lạnh: “Nha đầu nhà họ Vương kia không dễ chọc, thể nào cũng nghĩ chúng ta trêu đùa nàng. Không được, nương lập tức dọn nhà trong đêm!”

Lời còn chưa dứt, Vương Nhược Phủ đã âm trầm đứng nơi ngạch cửa.

Ánh mắt nàng như ra hiệu bảo ta tránh mặt.

Ta liền nhường chỗ, để hai người có không gian thương nghị.

Một canh giờ sau, Vương Nhược Phủ đến cáo từ.

Sắc mặt A Kiều đã dịu lại phần nào, có thể ăn vài miếng cơm.

Ta sốt ruột hỏi: “A Kiều, con với nàng ấy đã nói những gì?”

A Kiều mỉm cười: “Nương, từ nay Vương Nhược Phủ chính là con dâu tương lai của người rồi.”

Lời vừa dứt, một đạo lôi đình bổ thẳng vào óc ta.

Ta thất thanh: “Nhưng… con cũng là nữ tử mà…”

A Kiều khẽ thở dài, bắt đầu giải thích.

Vương Nhược Phủ không hề trách nàng dối gạt, chỉ là nhất thời khó lòng tiếp nhận.

A Kiều cũng mở lòng thổ lộ tâm sự.

Vương Nhược Phủ có thể thấu hiểu.

Bởi nàng mười bốn tuổi đã đoạt lại gia sản nhà họ Vương từ tay thân thích, một đường chông gai, mọi tội lỗi đều vì nàng mang thân nữ nhi.

Vương Nhược Phủ khuyên A Kiều hãy lấy nàng làm thê.

Chỉ cần kết tóc cùng nữ nhân, thân phận nữ nhi của A Kiều liền được che đậy.

Tương lai, họ sẽ nhận nuôi một hài nhi không nơi nương tựa.

Từng bước một, dệt nên tấm lụa mỹ mãn che đi sự thật.

Lòng ta bỗng dấy lên khâm phục sâu sắc với A Kiều và Vương Nhược Phủ.

Hai tiểu cô nương ấy, dũng cảm hơn ta rất nhiều.

Còn ta, đến tận hôm nay vẫn phải sống dựa vào sự lừa dối ba người nam nhân, từng bước lê bước mà sống.

Ta vui vẻ chạy ra ngoài, đuổi theo Vương Nhược Phủ chưa đi xa, mời nàng ở lại dùng cơm.

Nhưng ngay khi ta rời khỏi, ý cười trên mặt A Kiều đã tan biến không dấu vết.

Nàng siết chặt vạt chăn.

Không nói cho ta biết…

Rằng khi bị phát hiện thân phận, nàng đã suýt một đao lấy mạng Vương Nhược Phủ.

Cũng không nói cho ta biết, Vương Nhược Phủ đã thì thầm với nàng:

“Ta chưa bao giờ hối hận vì quen biết ngươi, càng chưa từng hối hận vì đã yêu A Kiều.”