Ta thực chẳng xứng với cả ba người họ.
10.
Đường chạy nạn lắm người, giặc cướp cũng không ít.
Trưởng thôn mang cả nhà đi lánh nạn, tiện thể cho mẹ con ta đi cùng.
Họ định tới Huệ Châu, thuận đường đưa chúng ta một chặng.
Ta lấy ra ba mươi lượng bạc, cố ép vào tay trưởng thôn, xin họ đừng chê mẹ con ta phiền phức.
Trưởng thôn là người tốt, nhận bạc rồi, hễ giữa đường có chuyện gì cũng sai con gái là Tam Nương báo cho ta hay.
Một hôm, mưa to chẳng dứt, đường quan trơn trượt khó đi.
Chúng ta tấp vào một thôn hoang nghỉ chân.
Đêm ấy, ta ôm A Kiều ngủ say thì bị tiếng động lạ đánh thức.
Tam Nương cầm đèn lồng, mặt mũi tái mét.
“A Vân tỷ tỷ, phụ thân bảo muội nhắn tỷ một tiếng, bên ngoài có thổ phỉ. Tỷ cùng A Kiều mau mau trốn kỹ, đừng để bị phát hiện.”
Lời vừa dứt, một tia sét chớp ngang, rọi lên gương mặt dữ tợn như ác thần của một nam nhân.
Hắn túm lấy tay Tam Nương, toan kéo ra ngoài làm điều tàn ác.
Tam Nương khóc lóc thảm thiết, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ta, cầu cứu.
Ta nhét A Kiều vào dưới gầm giường, rồi rút ra thanh kiếm mảnh do chính tay Lý Ung rèn, cầm lấy chạy vào phòng.
Tên cường đạo đã xé áo Tam Nương, lộ ra nội y đỏ thắm.
Tam Nương vừa khóc vừa run.
Bỗng có dòng nước nóng như sôi hắt lên mặt nàng.
Nàng thấy tên cướp bị một kiếm xuyên tim, ngã gục bên cạnh, mắt mở trừng không khép nổi.
Ta chẳng màng lau máu trên mặt, kéo Tam Nương vào phòng ẩn nấp.
“Muội mau thay y phục, nếu có ai hỏi, cứ bảo rằng trượt chân ngã lăn xuống bùn.”
Ta lục lấy bộ đồ sạch đưa cho nàng: “Việc vừa xảy ra, phải nuốt vào bụng, không được hé nửa lời với bất cứ ai.”
Tam Nương gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn thay xiêm y.
Đợi đến khi trời sáng, mọi tiếng la hét ngoài kia cũng lặng xuống.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người thấp đậm, giọng trưởng thôn vẫn còn lộ rõ sợ hãi, gõ cửa hỏi Tam Nương đâu rồi.
Tam Nương òa khóc, mở cửa lao vào lòng cha.
“Cha ơi, con sợ lắm…”
“Nếu không nhờ A Vân tỷ tỷ giấu con dưới gầm giường, con e rằng…”
Trưởng thôn ôm chặt con gái, nhìn ta mà cúi đầu tạ ơn.
“Đám thổ phỉ kia nhân lúc đám đàn ông trong làng đi dò xét địa thế, liền dẫn theo một số người đột nhiên xông vào, may mà chúng ta trở về kịp thời, chỉ có mấy phụ nhân…”
Ta chưa hỏi, trưởng thôn cũng không tiếp tục nói.
Chỉ có Tam Nương vẫn run rẩy không ngừng.
Ta trở lại căn nhà hoang, A Kiều đã mặc y phục cũ của Thôi Kính Thi, nét mày mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nếu người ngoài nhìn thấy, tất sẽ nhận nhầm là một thiếu niên tuấn tú.
A Kiều nắm chặt vỏ kiếm: “Nương ơi, A Kiều có thể làm con gái, cũng có thể làm nhi tử của nương.”
Ta gật đầu: “Vậy cũng tốt, trên đường tránh được người ta săm soi.”
A Kiều vốn là mầm mống mỹ nhân, mới mười ba tuổi đã mày thanh mắt tú.
Trên đường lánh nạn, giả nam nhi càng thêm an toàn.
Hai tháng sau, chúng ta cùng gia đình trưởng thôn chia tay nhau ở Huệ Châu.
Đường về phía nam càng đi càng yên ổn, chiến sự thưa dần, ngoài ruộng đầu làng cũng chẳng còn xác chết.
Tới Dương Châu, ta cầm địa khế tìm tới tứ tiến viện mà Vương Như Chi đã mua sẵn, thu xếp ổn thỏa, rồi lấy ra một bộ xiêm y con gái xinh xắn.
A Kiều liếc mắt nhìn, mím môi không chịu mặc.
“Nương ơi, con vẫn thế này, chẳng tốt sao?”
“Không được.”
Ta quả quyết từ chối.
“Chớ tưởng ta không biết, con vẫn chưa từ bỏ ý định đi theo đường khoa cử.”
“Con có biết nếu bị người ta phát hiện, mẹ con ta đều phải rơi đầu không?”
A Kiều mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước mặt ta.
“Nương ơi, con không muốn lấy chồng, càng không muốn sống cả đời phải dựa dẫm nam nhân mà nhạt nhòa vô tích sự.”
“A Kiều muốn liều một phen, xem thử con gái có thể đi đến đâu.”
Ta nhíu mày: “Chốn nhân gian tài tử đầy rẫy, chẳng phải ai cũng là hạng như Cẩu Đản. Con ở làng có thể lanh lợi hơn trẻ khác, nhưng thiên hạ lắm kẻ thông minh hơn con.”
A Kiều ánh mắt kiên định: “Vậy con càng phải thử một lần!”
Ta cùng A Kiều bất đồng ý kiến, A Kiều để thuyết phục ta, chỉ mặc đơn y quỳ giữa mưa gió.
Từng giọt mưa nện lên phiến đá xanh kêu tí tách.
Ta lăn qua trở lại trên giường, mười phần bất an.
Chừng mười khắc sau, ta mở cửa, kéo A Kiều vào nhà.
Ta vừa khóc vừa mắng nó: “Nương đồng ý rồi, con vừa lòng chưa? Con với cái tên chết non cha con chẳng khác là bao, chỉ biết bắt nạt lòng mềm yếu của nương!”
A Kiều chớp chớp mắt.
Nó vốn nghĩ phải quỳ cả đêm.
Nào ngờ, vừa mới quỳ xuống, cửa đã mở ra.
11.
Sau đó, A Kiều ngày ngày cải trang làm thiếu niên, đến thư viện học chữ.
Còn ta thì đẩy xe hàng đầu phố, mở một quán nhỏ bán hồ lạt thang.
Nửa tháng trôi qua, khách quen đến tìm ta ngày càng đông.
Phần nhiều đều là người chạy nạn từ Nghiệp Thành, Lạc Dương, Huỳnh Dương quận đến.
Họ vừa húp một ngụm hồ lạt thang, liền rơm rớm nước mắt.
Cứ thế, chúng ta ở Dương Châu được tròn một năm.
A Kiều bước qua tuổi mười bốn, thân hình theo cha mà cao gầy dong dỏng.
Không ít mối mai để ý A Kiều, bảo rằng phu nhân nhà họ thấy A Kiều tuấn tú, muốn định sẵn hôn ước cho tiểu nữ nhà mình.
Ta cùng A Kiều nhìn nhau cười khổ.
Thôi bỏ đi thì hơn.
A Kiều không muốn lấy chồng, cũng chẳng có nghĩa là muốn cưới vợ.
Lại mấy hôm nữa, phu tử trong thư viện lôi A Kiều với đôi mắt thâm quầng ném vào sân.
Ta vội vàng hỏi A Kiều: “Sao lại đánh nhau nữa rồi?”
A Kiều muốn nói lại thôi, không chịu hé răng.
Ta nhìn sang phu tử, ông cũng không nói lời nào.
Ta tức đến phát cười: “Phu tử, ông không nói, sao ta biết A Kiều đã gây họa gì?”
Ta không ngờ, phu tử đã qua năm mươi, lại như tiểu cô nương, ấp a ấp úng chẳng nên lời.
“Việc này… cũng không thể hoàn toàn trách A Kiều. Công tử nhà họ Vương là kẻ đoạn tụ, thấy A Kiều dung mạo đoan chính, liền dây dưa không dứt.”
“Hắn lần này, thậm chí còn sai người trói A Kiều lại…”
Ta giận đến gãy cả đũa, lập tức xách kiếm toan ra ngoài đòi lại công đạo.
Phu tử vội kéo tay ta: “Ôi chao, A Vân nương tử à, ngươi phải cẩn trọng một chút. Vương gia ở Dương Châu phú khả địch quốc, không phải người ngươi có thể đắc tội!”
Ta nghiến răng ken két: “Nhưng cũng không thể để bọn họ ức hiếp hài tử của ta mà không trả giá.”
A Kiều quỳ trước mặt ta, mặt mày khó coi vô cùng.