“Đây là mười lượng vàng, xem như học phí cùng chi dùng cho A Kiều.”
Thời thái bình, dân thường tiêu dùng một năm cũng độ trăm lượng bạc, một thỏi vàng mười lượng đủ cho cả nhà sống trọn năm.
Huống chi nay là loạn thế, người người thắt lưng buộc bụng.
Mười lượng vàng này, đủ cho Thôi Kính Thi vượt qua hai năm gian khó.
Thôi Kính Thi chắp tay cười nói: “Chuyện phải làm, A Kiều từ nhỏ đã mất cha, ta thương cảm, tất sẽ coi nàng như hài tử thân sinh mà yêu chiều.”
A Kiều vừa ngậm kẹo gừng, vừa chớp chớp đôi mắt.
Vương Như Chi nghe lời ấy thì chau mày.
Một tên nho sinh quèn, sao dám trước mặt kế phụ A Kiều, lại nói sẽ xem nàng như con ruột?
Chẳng phải vượt quyền người khác hay sao!
“Vậy thì không cần,” Vương Như Chi lạnh nhạt nói, “ngươi đâu phải phụ thân nàng, con nhà ai thì người nhà ấy yêu thương, không đến lượt kẻ ngoài xen vào.”
Thôi Kính Thi giật mình trước vẻ đối địch ấy.
Rồi như hiểu ra điều gì, chỉ cười khổ mà lắc đầu.
Hẳn là vì hắn thay cha A Kiều mà chịu thiệt, nên người nhà bên kia tỏ ý bất mãn cũng là thường tình.
Vương Như Chi xoa má A Kiều, hỏi: “Sao không thấy phu nhân đâu?”
Thôi Kính Thi đáp: “À, nàng về nhà mẹ rồi.”
Vương Như Chi gật đầu.
Như thể không tìm ra được điểm nào khả nghi giữa ta và Thôi Kính Thi, hắn bèn thả A Kiều xuống, nói vài lời khách sáo rồi lên xe rời đi.
Hắn vừa đặt chân lên xe, chưa kịp để ta phản ứng, đã ấn ta vào ngực, mạnh mẽ hôn xuống.
Lực đạo quá nặng, môi lưỡi vừa hung vừa gấp, như muốn nuốt chửng ta vào bụng.
Bỗng ta cảm giác có một bàn tay không an phận luồn vào áo, vội mở choàng mắt, thấy Vương Như Chi nở nụ cười mang chút trẻ con.
“Hai mươi đêm nhớ thương, gấp đến chẳng đợi trời tối, lúc này liền muốn cho A Vân biết ta đã nhớ đến nhường nào.”
Thôi Kính Thi sợ A Kiều ham ăn, liền đem số kẹo gừng còn lại cùng thỏi vàng cất vào hòm gỗ đỏ, khóa lại.
Hắn thấy xe ngựa xóc nảy dữ quá, chau mày liếc ra con đường đã sửa, phẳng như gương.
Chẳng lẽ ngựa kéo xe đã què chân?
9.
Ba năm sau, dân gian đồn đãi: hoạn quan cùng Quý phi bóp chết lão đế, giấu xác ba tháng, mùi tử thi phủ kín hoàng thành.
Hai kẻ ấy còn giết sạch con trai lão đế, ngược đãi công chúa.
Quý phi nắm quyền triều chính, sát hại trung lương.
Ký Châu gần kinh đô, bốn phương binh mã dồn về, như muốn san phẳng nơi đây.
Dân Ký Châu khổ sở, gặp năm đói lại thêm thuế nặng, nghe tin chiến sự khởi, dưới gốc hoè già mỗi dăm bữa lại có người treo cổ.
Trẻ còn đi được, còn tìm đường sống.
Già yếu vô dụng, tự treo mình lên cây khô mà kết liễu tàn sinh.
Ta ôm A Kiều, lòng hoang mang: “Chúng ta phải làm sao, có nên chạy chăng?”
Trên đường chạy loạn, ta cũng chẳng thể tiếp tục gạt ba người, phải chọn lấy một kẻ có thể bảo hộ mẹ con ta.
Ta áy náy nhìn sang Thôi Kính Thi.
Người đầu tiên bị gạt bỏ chính là hắn.
Thôi Kính Thi dùng hỏa trâm châm lên ngọn nến cuối cùng trong nhà: “Cách đây bảy trăm dặm, Dự vương lấy cớ báo thù cho huynh, hội ba vạn tinh binh.”
“Chư quận vương các nơi cũng lần lượt theo về, thần tiên giao chiến, dân đen chịu khổ.”
“A Vân, chúng ta đêm nay thu xếp đồ đạc, ngày mai khởi hành nam hạ.”
“Dương Châu, Tô Châu đều là đất lành, chúng ta đến nơi tai họa chẳng với tới.”
Ta siết chặt A Kiều, né tránh ánh nhìn, không đáp ứng lời Thôi Kính Thi.
Sớm hôm sau, ta dắt A Kiều cưỡi lừa nhỏ, đến Nam trang tìm Lý Ung.
Đến đầu thôn, ta thấy quan binh tập hợp nam đinh trong làng, từng người một điểm danh dẫn đi sung quân.
Triều đình thiếu binh lực, bắt người ra trận.
Ta loạng choạng chạy đến trước mặt Lý Ung.
Ánh mắt Lý Ung nhìn ta chứa đầy thương xót: “A Vân, ta chẳng có gì cho nàng, chỉ có thanh kiếm ta tự tay rèn, mong hộ nàng dọc đường nam hạ.”
Ta khóc nghẹn ngào.
Lúc chia tay, Lý Ung ôm chặt ta trong lòng: “A Vân, nếu ta không thể trở về, nàng hãy quên ta. Nếu có ai đối tốt với nàng, cứ gả lần nữa… ta… ta chỉ mong nàng bình an.”
Sống mũi ta cay xè, chẳng nói ra sự thật.
Dẫu hắn không rời đi, ta cũng đã gả cho hai người khác.
A Kiều cũng nghẹn ngào, ôm chặt cánh tay Lý Ung, khẽ gọi: “Cha, A Kiều cũng sẽ chờ cha trở về.”
Người đàn ông rắn như sắt ấy nhìn đôi mắt đỏ hoe của A Kiều.
Đây là lần đầu A Kiều gọi hắn là cha.
Quan binh giục người nhà mau đi, đừng để chậm trễ lộ trình.
Lý Ung nắm chặt tay ta: “A Vân, nếu ta còn sống quay về, nàng hãy dọn đến cùng ta, chúng ta làm một đôi phu thê thật sự!”
Ta lấy tay che miệng ngăn lệ, gật đầu liên tục: “Được, ta đợi chàng trở về.”
Người phải có hy vọng mới sống được.
Ta dắt A Kiều về trấn tìm Vương Như Chi.
Vương Như Chi có tiền, có thể thuê tiêu cục hộ tống mẹ con ta xuống Giang Nam.
Nào ngờ, Vương Như Chi cũng bị bắt đi sung quân.
Ta tuyệt vọng nhìn hắn.
Vương Như Chi nhét khế đất và ngân phiếu giấu sẵn vào ngực ta: “Ta có một phủ tứ tiến ở Dương Châu, chờ chiến sự xong, ta sẽ đến tìm mẹ con nàng.”
A Kiều chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, dẫu chỉ nhìn thôi cũng hoa mắt…
A Kiều cũng gọi Vương Như Chi một tiếng “phụ thân”.
Vương Như Chi hài lòng gật đầu: “Chỉ cần có tiếng gọi ‘cha’ này từ A Kiều, dẫu tay chân ta gãy nát, cũng phải bò về Dương Châu.”
Cuối cùng, chúng ta mang vẻ mặt tuyệt vọng quay lại tìm Thôi Kính Thi.
Thư sinh có công danh, triều đình chiêu binh không bắt đến hắn.
Ta cùng A Kiều chỉ còn cách theo thư sinh xuống Giang Nam.
Về đến nhà, ta múc một gáo nước dưới giếng uống cạn, giải khát xong mới nhận ra sân vườn bừa bộn hỗn độn.
Tim ta nhói lên một cái, một ý nghĩ kỳ quái vụt qua mà chẳng thể xua đi.
“Không thể nào…”
Ta chạy sang hỏi hàng xóm, mới hay đến cả kẻ có công danh như thư sinh cũng chẳng thoát, cũng bị bắt đi lính.
Ta úp mặt mà khóc: “Thư sinh vai không gánh nổi, tay chẳng nhấc nổi, đi… đi chẳng phải để chết sao?”
Bà lão hàng xóm vỗ vai ta, nhét vào tay một phong thư: “Thư sinh nhờ ta giao lại cho cô.”
Tay ta run lên mở thư, vừa thấy nét chữ quen thuộc của thư sinh, nước mắt liền trào ra, giọt giọt rơi trên mảnh giấy cỏ đã úa màu.
Thư sinh đem toàn bộ bạc ta từng đưa hoàn lại, chưa tiêu lấy một đồng.
Dẫu vậy, trong thư hắn viết:
“Tiểu sinh bất tài, để A Vân theo ta chịu nhiều khổ sở. Nay nhập ngũ là chuyện tốt, A Vân không cần lo lắng.”
“Nếu ta còn sống trở về, ắt sẽ có được chức vị, rước A Vân vào kinh hưởng phúc.”
Ta áp bức thư vào ngực, ôm chặt A Kiều, trong lòng đầy hổ thẹn với Thôi Kính Thi.
Sáng nay ta còn chê hắn vô dụng, muốn bỏ hắn mà mang A Kiều đi theo hai người kia.
Thế mà Thôi Kính Thi một lòng một dạ vì ta, biết trong quân cần bạc, nhưng vẫn để lại tất cả cho mẹ con ta.